ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tường trình của một người yêu “cao thượng”
Saturday, February 6, 2010 19:55
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Đã hơn 30 tuổi, mới chia tay người yêu cuối năm ngoái. Đầu năm nay cô ấy đi du học và trả tôi về với ngôi nhà của những người độc thân vui vẻ.

1. Sau khi tốt nghiệp tú tài mà không có điều kiện học tiếp, “cậu Tú” tôi ứa nước mắt nhìn bạn bè cùng lớp, trong đó có cô bạn gái mình đang… thầm thương trộm nhớ thi đại học. Xui cho tôi, cô ấy thi đậu cái rụp và trở thành cô sinh viên (SV) của trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng (lúc đó là Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng). Bao nhiêu tình cảm nồng thắm, bao nhiêu tình ý, những cái liếc mắt đưa tình, len lén thể hiện sự quan tâm đến nhau dần dần trở thành… thứ xa xỉ!

Tường trình của một người yêu ’cao thượng’ - Tin180.com (Ảnh 1)

Khoảng cách vô hình ấy ngày càng rộng hơn. Cô ấy là con út trong gia đình giàu có, chị em đều học đại học. Cô con út ấy cũng nối tiếp truyền thống gia đình mà vào đại học, sau đó trở thành cô giáo. Còn tôi, gã trai nhà nghèo vùng ngoại ô luôn mặc cảm về thân phận. Nhiều lần tôi khiến người mình yêu mệt mỏi vì chuyện mặc cảm. Cô ấy vừa phải thuyết phục gia đình chấp nhận tôi vừa phải thuyết phục tôi chấp nhận… gia đình cô ấy. Ba mẹ cô ấy thấy vậy sợ quá nên cố ép cô yêu anh chàng trưởng phòng, sếp của người chị. Tự so sánh mình với anh chàng trưởng phòng nọ tôi càng mặc cảm. Một lần bạn của cô ấy cho tôi biết, gia đình cô ấy cho rằng tôi là kẻ… chịu đấm ăn xôi!

Xúc phạm! Đó là cảm giác khi tôi nghe tin “chết người” ấy. Tôi quyết định chia tay cái rụp với lý do rất “cao thượng”: đến với tôi em sẽ khổ. Tôi sẽ không mang lại hạnh phúc cho em! Tôi còn nhớ rất rõ, cô ấy “đay nghiến”: “ừ, anh cao thượng lắm” rồi vùng chạy ra khỏi quán cà phê trong đêm tôi nói chia tay.

Khi tôi ôn thi đại học lại nghe tin cô ấy sắp làm lễ “ăn hỏi” với anh chàng trưởng phòng nọ, từ miền Trung tôi quyết định đăng ký thi đại học tận TP.HCM. Rồi tôi cũng thực hiện được giấc mơ trở thành SV của mình. Trớ trêu thay, ngày tôi nhận kết quả trúng tuyển đại học cũng là ngày tôi nhận được thiệp hồng của cô ấy. Tôi định không dự ngày vui đó nhưng nghĩ lại “làm vậy thì mình tệ quá”. Thế là …

Trong tiệc cưới tôi một phen toát mồ hôi hột. Sau khi cùng chú rể trình diện quan khách xong, cô ấy xuống bàn tôi và ngồi mãi bên tôi. Cô ấy cứ ngồi “bắt đền” tôi mặc cho “đức phu quân” của cô một mình đi từng bàn chào quan khách. Tôi phát hoảng và tìm cách… chuồn về trước. Sau đó tôi vào thành phố học tập và cũng từ đó đến nay không biết thông tin gì về cô ấy.

2. Nắm được “quy luật” của các cô SV: “Năm nhất: kiêu! Năm 2: xiêu! Năm 3: yêu! Năm cuối: tiêu!” nên đến năm thứ hai đại học tôi “cưa đổ” được một em học cùng trường. Đó là một cô gái miền Bắc tuy không xinh đẹp nhưng có duyên. Khi cả hai “tình trong như đã…”, khi “đối tác” tạo mọi điều kiện thuận lợi và chỉ chờ một tiếng yêu để chính thức trở thành người ấy của mình, nhất là khi bạn bè, xóm trọ cô bạn này rất ủng hộ thì tôi… suy nghĩ lại!

Liệu mình có thể đến được với “người ta” hay không mà yêu người ta? Sau này mình có mang lại hạnh phúc cho cô ấy?… Tự dằn vặt mình mãi rồi tôi quyết định… dừng yêu! Đang ngon trớn lại… thắng gấp, một chân bước qua ngưỡng cửa tình yêu thì chần chừ rồi quay lại.

3. Ra trường, thề với lòng là… không thèm yêu nữa nhưng duyên phận run rủi sao lại nhắm mắt nhắm mũi “đâm đầu” đi yêu một cô SV rất xinh. Đang mê đắm trong men say tình ái, cũng từng “gồng mình” thề non hẹn biển, yêu nhau đến khi răng long đầu bạc. Đùng một cái, cuối năm vừa rồi cô ấy nhận được suất học bổng du học nước ngoài. Thời gian du học đến 4 năm, trong khi tôi năm nay đã qua mốc nửa đời người.

Cô ấy biết vậy nên cũng khó xử lắm. Khổ nỗi, du học là ước mơ lớn theo đuổi cô ấy suốt từ khi còn là học sinh. Nhiều lần cô ấy gọi điện về cho mẹ và tâm sự về sự khó xử này. Tôi nhiều lần nghe lỏm được câu chuyện ấy. Thế là tôi đi đến quyết định “thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ đau hoài…”! Một quyết định khiến tôi đau đớn nhưng không ân hận. Dù yêu cô ấy đến… gần chết nhưng “chí đã quyết” nên tôi bày trò lăng nhăng với cô gái khác. Lại cố tình để tin nhắn cô gái khác trong điện thoại mình để cô ấy biết. Rồi cô ấy bắt quả tang tôi hẹn hò với cô gái khác. Tôi cũng giả đò hối hận, van xin, năn nỉ lấy lệ. Rồi cũng bù khú bia rượu dù tôi không thích và không uống được. Thế là chia tay.

Cô ấy thất vọng về tôi lắm. Không còn tình yêu níu chân, sau Tết Nguyên đán vừa rồi cô ấy nhẹ gánh đi du học. “Thế là mợ nó đi Tây”! Còn tôi cũng không còn lý do duy trì mối tình “đóng kịch” với cô bạn mà tôi phải thuyết phục gãy cả lưỡi cô mới đồng ý. Tôi lại được trả về với “những người độc thân” vui vẻ!

Tôi chỉ còn biết viết “bản tường trình” với mong ước: biết đâu hên được đăng báo. Và biết đâu ở trời Tây cô ấy đọc được và hiểu cho mình. Chỉ cần giải nỗi oan “lăng nhăng” để lòng nhẹ nhõm là tôi vui với “danh hiệu” người độc thân vui vẻ!

(theo Thanh Niên)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.