Tôm vừa tổ chức sinh nhật tuổi lên 5. Sau Tôm là em Kun, mới được 4 tháng tuổi. Từ ngày có em Kun, Tôm hay tị nạnh và dỗi vặt.
Cũng phải thôi, trước kia, Tôm là số 1 trong nhà. Bây giờ, Tôm bị em Kun “truất ngôi” nên hơi ấm ức. Mẹ buồn cười vì Tôm nói: “Kun sướng nhé, suốt ngày được mẹ bế” hoặc “Kun sướng ghê, lại được mẹ mua quần áo đẹp”.
Bà nội ở quê lên chơi, mua cho hai anh em hai quả bóng bay hình con vật. Tôm thích quả có hình con hổ màu cam nhưng bà quyết định, quả hình con ngựa sọc đen trắng mới là của Tôm. Quả sặc sỡ kia sẽ tặng em Kun. Tôm có vẻ không ưng nên thỉnh thoảng lại chạy ra đập đập vào quả bóng của em Kun được mẹ treo trên tay vịn ghế. Em Kun thấy anh lại toe toét cười.
Được 3 ngày, bà nội về, hỏi đùa Tôm: “Cho em Kun về quê sống cùng bà nhé”. Tôm gật đầu rất nhanh: “Em Kun ở với bà đến hết đời cũng được”. Mẹ nghe sao mà buồn.
Mẹ sắp đi làm, đành gửi em Kun cho bà Kim hàng xóm. Bà Kim trêu Tôm: “Đổi em Kun cho bà lấy bim bim nhé”. Tôm chìa tay lấy gói bim bim, vui vẻ: “Em Kun ở luôn với bà càng tốt. Cháu cũng chẳng cần”. Mẹ lại buồn nẫu ruột.
Chủ nhật, mẹ phải đi thăm cô bạn thân nằm viện. Lúc về, mẹ rất ngạc nhiên vì thấy Tôm đang cầm bình sữa cho em Kun “măm”. Tôm hớn hở: “Mẹ ơi, em Kun nắm ngón tay con. Nắm chặt ghê”. Bố còn khoe thành tích, chính Tôm là người pha sữa cho em Kun. Tôm còn biết pha đúng lượng sữa mà hàng ngày quan sát được từ mẹ. Thế rồi, mẹ mới giật mình… Vì nghĩ Tôm còn bé quá nên mẹ chẳng dám nhờ Tôm việc gì nhưng giờ thì mẹ phải nghĩ lại rồi.
Từ hôm đó, Tôm luôn bị mẹ sai pha sữa, vứt bỉm bẩn vào sọt rác, bê chậu nước rửa mặt, tìm tất mà em Kun đánh rơi trong đống chăn vì đạp mạnh quá…
Một chiều, Tôm chạy như bay vào nhà: “Mẹ thật là tàn nhẫn” (chẳng hiểu học được ở đâu?). “Sao tự nhiên con lại bảo mẹ thế?”. “Mẹ định bán cho bà Kim em Kun à?”.
Mọi lần, cứ 4h30 là mẹ đi làm về, đón cả Tôm và em Kun. Hôm nay, do bận sửa ống nước, mẹ nhờ bà Kim trông hộ em Kun một lúc. Hóa ra, đến 6h, chưa thấy em Kun về, Tôm sốt ruột, chạy sang tìm em. Bà Kim trêu, bảo mẹ bán em Kun cho bà rồi nên Tôm tưởng thật, vội về trách mẹ. Tôm dõng dạc: “Em Kun là của con. Mẹ không được bán em. Từ giờ, con cũng không đổi em lấy bim bim nữa. Mẹ nhớ đấy”. Mẹ phì cười: “Ừ, mẹ nhớ chứ. Mẹ đi đón em đây”.
Cuối cùng, con cũng hiểu: “Em Kun là của con”. Mẹ cũng chỉ mong có thế.
Trang Nhung
(theo dantri)