Tốt nghiệp Cao đẳng hệ dân lập, chồng Thư mãi chưa xin được việc. Vì có cửa hàng quần áo trên phố nên thu nhập của Thư cũng khá. Không đi làm, chồng Thư ở nhà giúp việc cho vợ ở cửa hàng. Rồi chồng cô lao vào cá độ, những mong có tiền mua xe máy. Có xe máy rồi, anh lại bị “mờ mắt” bởi ôtô. Nhưng sau đó thì đến xe máy và cửa hàng cũng phải bán để trả nợ cho chồng.
Ảnh minh họa
|
Cũng khổ vì chồng ôm ảo tưởng “gỡ gạc” bằng “đề đóm” là Như (quận 6, TP HCM). Chồng Như trong lúc thất nghiệp, ở nhà chăm con thì nảy sinh tệ nạn. Thiếu tiền chơi lô, anh mang cắm xe máy. Như đi chuộc xe lại, bỏ về nhà ngoại thì chồng ăn năn.
Hai hôm sau, chồng lại mang laptop của vợ đi cắm. Đau xót nhưng Như vẫn phải đi chuộc về. Như nói chuyện với gia đình, nhờ bố mẹ, anh chị mỗi người khuyên nhủ chồng một câu thì chồng im lặng nhận lỗi. Trong lúc cả nhà tất bật tìm việc cho chồng thì anh tiếp tục mang đồ đạc trong nhà đi cầm đồ.
Hết thứ cầm cố thì anh chơi nợ. Có lần chủ nợ đến nhà, trắng trợn bảo: “Không có tiền thì anh cho nợ. Bao giờ thắng thì trả sau”. Không ngờ, chồng Như nghe ngay. Anh còn năn nỉ vợ: “Cứ chơi để gỡ, không thì lấy tiền ở đâu mà trả cho người ta?”.
Như bảo, nhiều lúc, cô có ý nghĩa muốn tự tử cho nhẹ nợ. Tuy nhiên do còn thương con, xót chồng nên cô lại gắng sức. Như biết chồng mình “quẫn trí”, anh chỉ muốn kiếm tiền trong lúc không có việc làm để lo cho vợ, cho con nhưng lại làm theo cách sai lầm. Như đã phân tích rất nhiều để chồng hiểu nhưng chỉ vài ngày sau là đâu lại vào đó.
Khác vơi Như, Lan (Ba Đình, Hà Nội) cũng vì ảo tưởng cá độ kiếm tiền trả tiền đất (hồi đó vợ chồng Lan phải vay 1/3 số tiền để mua đất) mà phải bán cả mảnh đất để trả nợ. Tuy nhiên, sau sự cố đó, chồng Lan đã tu tỉnh. Bí quyết của Lan là đổi chỗ làm cho chồng (vì cô biết đồng nghiệp cũ của chồng toàn “dân cờ bạc”).
Cô cũng hay phân tích: “Anh xem cả ngày em làm việc vất vả mà được có từng này tiền? Anh cũng đi từ sáng đến chiều mà được từng này?” để chồng biết quý trọng sức lao động và chồng hiểu, kiếm tiền không dễ như thế.
Cứ đến buổi chiều là Lan giao cho chồng việc gì đó như đón con. Cô cũng tịch thu di động của chồng lúc này. Vài lần “cắt cơn”, chồng Lan có tiến bộ rõ rệt.
Giống Lan, Chi (Từ Liêm, Hà Nội) cũng có cách “trị” chồng mê cá độ. Hôm nào chồng thức xem bóng đá, cô cũng thức theo. Sau đó, hai vợ chồng cùng cá xem tỷ số bao nhiêu. Giải thưởng là thứ gì đó mà cả hai yêu thích. Ban đầu, chồng Chi rất bực, còn quát tháo ầm ĩ nhưng dần, anh cũng quen “cá” với vợ thay vì “cá độ” bên ngoài. Tất nhiên, cách này không phải lúc nào cũng thành công vì có nhiều trận bóng đá chiếu muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai vợ chồng.
“Cai nghiện” cho chồng
Nhiều người vợ nhận thấy có chồng nghiện cờ bạc chẳng khác gì nỗi đau khi chồng nghiện ma túy. Tức là rất hao tốn tiền bạc, rất khó cai và dễ tái phát. Nhiều anh còn ảo tưởng rằng đây là một cách làm giàu rồi lao tâm khổ tứ vì nó. Có anh khi khánh kiệt mới tu tỉnh nhưng cũng có anh khi tay trắng vẫn còn cay cú, quyết định phải phục thù…
Vì thế, quan trọng là cần tỉnh táo, không “a dua” theo chồng. Nếu bị “mờ mắt” vì những khoản “kếch sù” của chồng ban đầu thì về sau không thể nói lại được chồng. Nên có tư tưởng dứt khoát ngay từ lúc còn “trứng nước”: không chấp nhận và dứt khoát sẽ cứng rắn nếu chồng còn sa vào con đường này.
Chuyện “cai nghiện” cần từ từ, không phải một ngày, hai ngày là được. Cho nên không kỳ vọng quá nếu chồng hứa: “Chỉ lần này thôi”… Nhiều anh còn rút vào “hoạt động bí mật” nên vợ không biết được hoặc có bị phát hiện thì cũng chối bay.
Kiểm soát thu nhập của chồng cũng là cách để “trị” thói đỏ đen. Ngoài ra, có thể giao cho chồng nhiệm vụ vào buổi chiều vì đó là khoảng thời gian rảnh rỗi, dễ “buồn chân, buồn tay”. Nếu được làm việc gì đó thì có thể sẽ quên dần đi cơn nghiện.
(Theo Me&be)