Đêm nào ta cũng nghe tiếng rao thân thuộc ấy: “Ai bánh mì nóng nào, ai bánh mì nóng không?”. Tiếng rao khiến hẻm vắng lại càng thêm vắng. Cơn gió trở mình xào xạc, lại một chiếc lá rơi…
![]() |
Ảnh minh họa: từ Internet |
Tiếng rao đánh thức bao niềm suy nghĩ. Tiếng rao xa dần, xa dần rồi mất hút vào đêm sâu, chỉ còn ngọn đèn vàng thao thức. Tôi bỗng nhớ về mẹ…
Mỗi khi tôi đi học xa về, nghe tiếng tôi ở đầu ngõ, mẹ đặt vội gánh hàng rong bên cửa, lật đật chạy ra mở cổng. Đôi chân mẹ chai sạn vì gánh gồng. Gánh hành rong của mẹ rong ruổi khắp nẻo đường làng để nuôi tôi ăn học. Tiếng rao mẹ tôi ướt lạnh trong đêm đông, mặn chát trong buổi trưa hè oi ả.
Mẹ mang quê hương trên đôi vai gầy với đòn gánh tre trĩu nặng, còm cõi màu thời gian. Đôi chân sần sùi vì năm tháng. Tôi nhớ có lần mẹ gánh hàng về dưới trời nắng tháng ba chói chang như đổ lửa. Đôi chân mẹ căng lên, phồng rộp, tứa máu, lấy khăn ấm lau cho mẹ mà tôi ứa nước mắt. Tôi bỗng nhớ cái nắng chói chang của những ngày hè quê tôi, tôi thèm lắm bát canh rau mồng tơi của mẹ, thèm nghe tiếng đòn gánh tre kẽo kẹt của mẹ vang lên trong những buổi trưa giữa ngày mùa gặt hái.
Theo tiếng rao của mẹ tôi lớn lên từng ngày. Bây giờ, tôi đi học xa nơi xứ người. Buổi sáng phải vào học sớm, tôi chưa kịp ăn sáng. Ngồi gặm miếng bánh mì khô khốc, tôi bỗng thèm lắm bát cơm cá kho của mẹ, mà nghe nước mắt chấp chới trên mi. Tôi muốn khóc quá đỗi! Bởi vì chỉ cần cơm của mẹ nấu thì một quả trứng luộc cũng thành ngon!
Tôi vào đại học, gánh hàng rong và tiếng rao của mẹ như khắc khoải hơn. Đôi khi mải học những điều lớn lao mà quên đi những điều giản dị, vô tư quá để không nhận ra những nếp nhăn trên trán mẹ và nỗi nhọc nhằn oằn trên lưng áo của cha.
Đêm. Giật mình nghĩ về mẹ. Chợt chạnh lòng một tiếng rao đêm…
LẠI THỊ NGỌC THƯ (ĐH Quy Nhơn)
(theo teen.tuoitre)