Sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, từ bé, tôi đã phải làm nhiều việc để giúp gia đình. Còn nhỏ, tôi cùng mẹ đi gặt lúa trong những ngày mùa. Hè đến, tôi đi nhặt ve chai trong thị xã.
Những việc đó, mẹ tôi đâu cần tôi phải làm, nhất là việc nhặt ve chai rất nguy hiểm nhưng mẹ không cấm, chỉ dặn tôi cách nhặt sao cho an toàn. Nhờ những công việc đó mà tôi hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ cũng như giá trị của đồng tiền.
Khi đi học, cha mẹ không bắt tôi phải chơi với người này, người kia mà khuyên tôi nên chơi với những bạn biết đồng cảm với mình. Tự tôi đã tìm được những người bạn chân thành sau khi va chạm với những điều thật lòng và dối trá. Đến kỳ thi đại học, trong khi các gia đình khác bắt con họ thi vào những ngành mà họ có “đầu ra” thì cha mẹ để tôi tự chọn trường và ngành học.
Bây giờ, tôi đang là sinh viên một trường đại học ở TPHCM. Tôi học tập chăm chỉ và có kết quả cao vì đó là ngành học tôi rất đam mê. Hơn thế nữa, tôi cần phải học thật tốt để tự kiếm việc làm, để tự đứng bằng đôi chân của mình. Tôi thầm cảm ơn cha mẹ đã cho tôi những lời khuyên và quyền tự quyết. Những lời khuyên nhắc nhở tôi xác định cho mình một hướng đi phù hợp. Quyền tự quyết giúp tôi biết rằng mình phải làm những gì để chuẩn bị cho tương lai.
Hiện nay, không ít bạn trẻ bị gò bó bởi những yêu cầu của cha mẹ, đi theo những con đường mà cha mẹ đã vạch sẵn. Người thì ỷ lại vào cha mẹ, người thì sinh ra buồn chán. Tôi thật may mắn vì cái quyền tự quyết mà cha mẹ dành cho mình. Và tôi cũng mong rằng các bậc sinh thành hãy cho con mình một sự lựa chọn, được quyền tự quyết.
Nguyễn Sỹ Đông (Q.9 – TPHCM)
(theo nld)