Bây giờ anh mới thật sự hiểu rằng, cuộc sống gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan, người vợ thảo hiền là những thứ vô cùng quý giá mà không một thú vui tầm thường nào có thể sánh được. Thế mà trước đây anh đã từ bỏ nó để lao vào vòng xoáy của những đam mê ngoài chồng, ngoài vợ. Sự nũng nịu, chiều chuộng của người phụ nữ kia mang lại cho anh những giây phút thoải mái, lạ lẫm. Cái cuộc sống nửa kín nửa hở ấy cứ như có ma lực kéo anh đi. Anh quay cuồng trong cuộc tình với những vui thú mà có lẽ trước đó anh chưa bao giờ nghĩ đến. Những lúc trở về nhà, nhìn thấy vợ và con, anh cũng giật mình cho những “tội lỗi” của mình, nhưng lại không đủ lý trí để rút chân ra. Tiền bạc anh kiếm được bao nhiêu cũng không đủ để vung vãi và cung phụng cho người phụ nữ kia. Mọi chuyện không biết sẽ đi đến đâu nữa, nếu không có ngày vô tình vợ anh phát hiện ra mối tình đen tối ấy.
Anh chờ đời sự giận dữ và tự nhủ sẽ chấp nhận mọi phán quyết của chị, bởi anh biết mình đã chà đạp lên tình yêu và niềm tin tưởng của chị một cách phũ phàng. Nhưng chị không nặng lời với chồng, chị vẫn nấu ăn, giặt giũ chu đáo cho cả nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù hình ảnh chồng với cô nhân tình cứ ám ảnh, cứa vào tim chị đau nhói. Trước thái độ của vợ, anh tự thấy xấu hổ với bản thân và thề kiên quyết chấm dứt mối quan hệ đó. Anh chủ động nói lời xin lỗi với chị và các con, hứa không bao giờ tái phạm nữa, anh cũng không mong muốn chị sẽ bỏ qua cho anh, chỉ mong chị rộng lòng để anh có cơ hội sửa chữa sai lầm.
Còn về phía chị, phải chia sẻ tình cảm cho người thứ ba là sự mất mát, đớn đau, nhưng chị đã không để mất đi lý trí để nhận ra rằng, nguyên nhân xô đẩy anh vào ngoại tình là do sự quyến rũ, mua chuộc của người phụ nữ kia chứ bản chất anh không phải kẻ háo sắc, buông thả. Chính vì vậy chị quyết định bỏ qua cho anh những lỗi lầm, tạo điều kiện cho anh được làm lại. Chị không bao giờ khơi gợi lại chuyện cũ mà còn rất cảm thông với chồng, cố gắng chăm sóc quan tâm để tình cảm vợ chồng trở lại mặn nồng, bền chặt sau những phong ba bão tố đã qua… Với lòng bao dung, độ lượng chị đã dang rộng vòng tay đón anh trở về và tình yêu cũng như sự cao thượng, khéo léo của chị đã xoa dịu mặc cảm tội lỗi trong anh, làm cho quan hệ vợ chồng thăng bằng trở lại.
Để đền bù cho những sai lầm đã qua, anh dồn hết tâm huyết vào sự quan tâm đến con cái và vun đắp cho đời sống vật chất trong gia đình. Để cuộc sống được thảnh thơi hơn, cuối tuần anh cùng chị thu xếp để cả nhà đi chơi công viên, đi ăn uống cho khuây khoả. Chính những việc làm ấy đã kéo gần hơn nữa khoảng cách vợ chồng, dần dà anh cũng bớt đi cảm giác mặc cảm, tự ti. Từ đáy thâm tâm, anh luôn cảm ơn sự vị tha của chị và thấy trân trọng biết bao hạnh phúc gia đình mình đang có.