Nhà chồng cách 50 cây số, khoảng 2 tuần, vợ chồng son lại dắt díu nhau về một lần. Mỗi khi bước qua cái cửa sắt cũ kỹ, vào sân nhà là bị mẹ chồng soi từ đầu đến chân: “Đôi giày bẩn quá, con đi giày đen thì chịu khó lau chùi, đánh đấm chứ”. “Con vừa đi đường bụi về, sao mà sạch được?” – nghĩ vậy mà chẳng dám nói. Nói ra, mẹ chồng sẽ đưa giải pháp: “Buộc hai cái túi bóng vào chân ấy. Con ngồi sau mà”, rồi sau đó là dặn dò mặc áo mưa phòng bụi, dù trời có đổ nắng chang chang.
Hôm hai mẹ con chuẩn bị đi thăm bà dì mới nằm viện về, mẹ chồng cứ bắt phải đi rửa xe thật sạch trước. Dù lúc đó mệt nhoài và cố giải thích: “Mai lên Hà Nội, con rửa thể” nhưng mẹ chồng vẫn: “Không, xe bẩn thế mà đi chơi, người ta cười cho”. Kể ra thì cái xe cũng không bẩn lắm, đi nhiều thì bụi bám bánh thôi nhưng biết cãi mẹ chồng không được nên đành ngoan ngoãn đi.
Cơ quan chồng đi Quảng Ninh, mẹ chồng gọi điện hỏi: “Con có đi cùng không?”. Con đáp: “Con có đi” là nghe mẹ căn dặn như đứa trẻ mẫu giáo: “Con nhớ ăn mặc lịch sự, thấy người lớn tuổi phải nhanh nhẹn chào hỏi”. Sau đó, mẹ chồng “tư vấn thời trang”, mặc cái quần ngố đỏ với áo thun trắng, quần short đen thì mặc cùng áo sơ mi kẻ xanh, đừng có đi tông rồi lê quèn quẹt, đi biển thì nhớ mua cái khăn tắm thật to rồi quấn vào người… Con đoán là sau chuyến đi, mẹ sẽ xem ảnh để góp ý cái này con cười tươi, cái ảnh kia mặc đồ chưa đẹp.
Mẹ chồng là thế, cái gì cũng muốn đẹp đẽ và chỉn chu. Lúc nào cũng sợ con dâu bị người ta cười chê: “Người thành phố sao ăn mặc thế?”. Thành thử mỗi lần chuẩn bị về quê, con thấy trong lòng nặng trĩu, lo kiểu tóc mới không làm mẹ ưng ý, sợ chiếc áo mới bị mẹ chê “sạm da”, hoảng hốt cả những hạt bụi đường có lỡ dính vào đôi giày hay bánh xe máy… Chẳng hiểu mẹ có biết cho nỗi mệt mỏi của con?
Trang Nhung
(theo dantri)