ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Người đàn bà phố núi
Tuesday, July 6, 2010 9:37
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


13 năm trước, anh từ miền Bắc vào Gia Lai làm ăn. Gặp chị, một phụ nữ Xê-đăng, hơn anh 8 tuổi nhưng chăm chỉ, đằm thắm, dịu dàng. Duyên vợ chồng trời xe, hai đứa con ra đời, tưởng như không gì chia cắt nổi

Nhưng chuyến đi ra Bắc thăm quê sau 13 năm khiến người đàn ông 42 tuổi quên hết những ân tình của người vợ bắt đầu bước vào tuổi ngũ tuần. Anh trở lại cùng lá đơn xin ly hôn với yêu sách chia đôi tài sản.

Người vợ tảo tần
Chị Nguyện lấy chồng muộn. Thấy anh con rể trẻ khỏe, mới từ Bắc vô không có miếng đất cắm dùi, ông bố vợ hào phóng tặng cho đôi trẻ hai rẫy cà phê và một căn nhà. Thương chồng dáng dấp thư sinh, bao việc nặng nhọc, chị Nguyện cùng mấy cậu em trai lo hết. Trúng vụ cà phê đầu, chị mở một quán cà phê cho chồng cai quản. Nhưng do anh cũng vụng về trong buôn bán nên cuối cùng mọi sự đều đến tay chị.
Tuy đã 37 tuổi, chị vẫn sinh được hai con, một trai, một gái, khỏe mạnh. Dù làm việc suốt ngày với 2 ha cà phê, tham gia công tác ở hội phụ nữ nhưng chị vẫn chăm sóc các con ngoan ngoãn, học giỏi.
Người đàn bà phố núi - Tin180.com (Ảnh 1)
Minh họa: NGUYỄN TÀI
“Kể từ khi lấy nhau, nhiều người nói cho tôi biết rằng anh hay tán gái. Mấy cậu em, bà chị liên tục bắt gặp nay thì anh tán em này, mai chở em kia. Tôi nói thì anh bảo đó là mọi người hiểu lầm.
Ban đầu, tôi cũng rất buồn nhưng sau tôi nghĩ mình cũng nhiều tuổi rồi, chồng có ra ngoài chim chuột một tí mà vẫn về với vợ con là được. Vì thế, tôi dặn anh làm gì, đi đâu nhớ chú ý đừng để bà con, anh em nhìn thấy người ta đánh giá, nói ra nói vào. Anh thề thốt đủ điều nhưng bao nhiêu tiền bán ở quán cà phê đều biến mất” – chị Nguyện kể lại.
Người chồng nhẫn tâm
Sóng gió có lẽ chỉ đến vậy nếu như chị Nguyện không thấy thương chồng bao năm xa quê chưa một lần về thăm. Xong vụ cà phê, chị đưa tiền cho chồng về Thái Bình. Lẽ ra anh đi 10 ngày thì lại ở tịt luôn cả tháng. Anh bất ngờ trở lại, đưa cho chị đơn ly hôn rồi nói: “Tao chịu đựng con mụ già này bao năm nay thế là quá đủ rồi. Giờ tao sẽ bỏ mày. Chia đôi tài sản cho tao để tao được sống với người tao yêu”.
Chị Nguyện không biết nói sao với người chồng bao năm qua được chị và gia đình bao bọc. Chị đành mời gia đình đến họp, hy vọng anh thấy được ơn nghĩa bao năm mà hồi tâm chuyển ý. Biện pháp cũng có tác dụng, anh nói anh chỉ đùa thôi.
Song chị phát hiện mỗi ngày, cái điện thoại cố định của nhà chị ngốn đến 200.000-300.000 đồng. Chưa kể anh đi mua thẻ nạp vào điện thoại di động liên tục. Cuối tháng, bưu điện cho số chi tiết mới biết chỉ có một số anh gọi đi – đó là số của cô người yêu cũ của anh ở Thái Bình.
Nói thì anh lại cãi và biện pháp tiếp tục đưa ra là chặn đường dài máy cố định và chị quản chặt tất cả mọi khoản tiền chi tiêu trong gia đình. Vốn anh chưa bao giờ làm gì để kiếm ra tiền nên khi không được cung cấp, anh đành chịu. Nhưng cũng chỉ được vài ngày, anh lại đi vay và người ta lại đến đòi tiền chị Nguyện.
Gia đình lại họp. Anh không giấu nữa, tuyên bố thẳng nếu chị Nguyện đưa cho anh 300 triệu đồng thì anh sẽ ra đi.
“Tôi không chịu và cũng không có nhiều tiền đến thế mà đưa. Nhưng anh đã nghĩ ra cách khác để tra tấn tôi. Ban ngày, anh nói rằng anh bỏ lên căn nhà tôi dựng trên rẫy để ở. Anh đưa cả gái làng chơi về đó vẫy vùng.
Anh còn ngang nhiên đưa qua chỗ mấy đứa em tôi làm việc. Tôi phản ứng thì anh đuổi đánh và ép tôi phải ký đơn đồng ý trả tiền. Tôi không thể chịu nổi kiểu “tra tấn” này của anh. Do không có tiền, tôi đành làm giấy cho anh sử dụng 1 ha rẫy cà phê, có căn nhà trên đó luôn. Còn căn nhà tôi với các con đang ở, quán cà phê và 1 ha còn lại, tôi giữ để nuôi con” – chị Nguyện khóc ròng khi kể về nỗi đau của mình.
Một tháng sau, anh bán rẫy, bán nhà, bỏ đi. Ba tháng sau anh trở về, thân tàn ma dại. Chị Nguyện đi rẫy về, thấy anh nằm ngủ lăn lóc trên ghế.
“Tôi vẫn bảo các con nấu cơm cho bố ăn, vẫn bảo chúng chăm sóc bố. Ăn cơm xong, anh đi theo tôi lên gác, năn nỉ tôi tha tội, năn nỉ tôi cho trở về. Tôi không nỡ để các con tôi nhìn thấy bố của chúng khốn khổ nên đã đồng ý. Nhưng đó thực sự là một sai lầm của tôi, bởi từ đó đến nay đã hơn 2 tháng, chỉ có 2 tuần đầu tiên là anh sống tử tế, còn sau đó anh lại tiếp tục lấy tiền của tôi để đi bao gái. Tôi quyết định chủ động đưa đơn ly hôn ra tòa. Anh ta không ký, không chịu đi khỏi nhà. Nhưng tôi vẫn mong muốn tòa án hiểu được hoàn cảnh, tình trạng của tôi để giải quyết cho tôi ly hôn mà không cần có sự đồng ý của chồng. Tôi thực sự cần được giải thoát bởi con người vô ơn nghĩa và nhẫn tâm ấy” - chị Nguyện khẩn thiết nói.

Thúy Hiền
(theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.