Hạnh phúc vì có em
Friday, August 13, 2010 9:07
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Thỉnh thoảng lại nghe bố mẹ chì chiết nhau vì cơm áo gạo tiền. Rồi bố đánh mẹ. Nước mắt mẹ chảy vào tâm hồn thơ trẻ của tôi thành những vết thương lòng không bao giờ liền sẹo. Tôi nghĩ bố mẹ đánh nhau vì nghèo, vì đói. Mai này lớn lên tôi sẽ gắng làm việc để không nghèo đói như bố mẹ.
Vào đời, tôi làm phụ xe cho một lái xe chạy chuyến Bắc – Nam. Mới đầu thấy vợ chồng họ nhổ tóc sâu cho nhau tôi thấy vui lây và ao ước được như vậy. Nhưng mười lăm ngày cho một chuyến xe, đã 3 lần tôi thấy anh ta tát vợ đến vêu mặt. Tôi vỡ mộng! Không phải giàu là có hạnh phúc!…
Anh họ tôi lấy vợ, họ đẹp đôi lắm. Sau những ngày yêu thương nồng cháy, hai đứa con đẹp như công chúa, hoàng tử ra đời. Thấy họ quấn quít với con cái, tôi nghĩ: Chẳng có gì chia rẽ họ được! Anh tôi nỗ lực làm việc, làm thêm cả ban đêm để vun vén cho mái ấm hạnh phúc ấy. Một đêm giông bão, bà chị dâu dắt trai về nhà… Thế là bài ca tan tác tấu lên không cần nhạc trưởng.
Tôi hoang mang. Tôi sợ hãi. Không biết đâu là ranh giới cho tình yêu và hạnh phúc gia đình… Mãi tới 38 tuổi, cả nhà ép lắm tôi mới dám cưới vợ. Sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng tôi liên tục đối mặt với những khó khăn chồng chất: Nào là vợ mất việc vì lý do “lấy chồng”. Chồng mất việc vì bị trù dập. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề và luôn bị “viêm màng túi” nặng. Tôi tự dằn vặt mình thân trai sức dài vai rộng mà để vợ con lay lắt… không nỗi nhục nào bằng.
Biết tôi buồn phiền, vợ luôn an ủi, động viên: Anh đừng nản chí, khó khăn rồi cũng sẽ qua. Vợ chồng nghèo mà biết yêu thương nhau là hạnh phúc lắm rồi. Chúng ta còn có con, con là tất cả anh ạ. Sống trong nhung lụa mà mỗi người mỗi ngả, tâm hồn tan nát thì có dọn mâm vàng cũng không nuốt được…
Trời ạ, bao nhiêu năm tôi cứ loay hoay câu hỏi thế nào là hạnh phúc gia đình, để rồi hôm nay vỡ òa ra trong một câu nói của vợ.
Tôi hạnh phúc vì có em!
Nhất Vương
(theo giadinh)