Đã lâu mới gặp Thuỷ, cô bạn hoa khôi một thời của trường cao đẳng sư phạm. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy bạn tiều tụy, hốc hác quá. Thấy tôi nhìn chăm chú, nó lắc đầu không nói câu nào rồi cứ thế để cho 2 dòng nước mắt vô tư lăn dài trên má.
Anh Hưng, chồng Thuỷ là con một. Bố mất khi Hưng còn rất nhỏ. Thương con, mẹ đã cầm lòng ở vậy chăm chút, nuôi Hưng trưởng thành. Khỏi phải nói bà yêu thương đứa con trai duy nhất đến mức nào, chỉ xem cách bà lo bữa ăn, cái mặc cho anh là hiểu tình thương đặc biệt của bà. Ngay cả lúc Hưng đã có vợ, bà vẫn xem anh như đứa trẻ cần được che chở.
Là con gái của một gia đình khá giả, từ nhỏ Thuỷ được bố mẹ cưng chiều như tiểu thư. Đến khi gặp Hưng, yêu và thương anh, được anh kể nhiều về người mẹ vất vả tần tảo nuôi anh khôn lớn, Thuỷ tự nhủ với mình sẽ hết lòng yêu thương, chăm sóc mẹ anh. Cơm lành canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ, chào hỏi lễ phép nhưng không hiểu sao Thuỷ vẫn bị mẹ chồng ghét cay ghét đắng nhất là sau những ngày chồng về. Chuyện chăn gối đã không được như ý, chuyện tình cảm mẹ chồng con dâu lại càng căng thẳng Thuỷ ngày càng gầy mòn, héo hon.
Người khổ nhất trong chuyện này chính là Hưng. Yêu vợ, thương mẹ, anh không biết phải làm gì cho cả hai người phụ nữ mà anh rất mực yêu thưong được hạnh phúc. Anh nói chỉ còn biết trông chờ vào ý kiến của chuyên gia tư vấn. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Cả ba người trong cuộc đều cần có sự hy sinh, sống vì người khác, đôi lúc phải tạm quên mình đi. Chắc chắn mớ bòng bong sẽ được gỡ.
(Theo ĐS&PL)