Sau hơn 2 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định sẽ cưới sau khi ra mắt gia đình hai bên khoảng 5-6 tháng. Tôi là người Nam, còn anh người gốc Bắc nên với thời gian ấy tôi chưa có điều kiện để thân thiết với các thành viên trong gia đình anh.
Gia đình anh thuộc hàng danh giá, trí thức. Còn chúng tôi đều đã trưởng thành, làm việc đã nhiều năm nên đều có tài khoản riêng và hoàn toàn có thể tự lực, đám cưới của chúng tôi bố mẹ anh chỉ cần lo phần lễ nghĩa cho tròn và làm vui lòng các cụ.
Cận lễ hỏi và lễ cưới, chúng tôi bàn và vui vẻ thống nhất rằng trong sính lễ sẽ có chiếc nhẫn hột xoàn, thứ trang sức tôi yêu thích và duy nhất đề nghị với anh. Thế mà…
Hôm sau gặp nhau, anh lại bảo thôi và còn phát biểu một câu rất… lạ tai: “Em cũng có hiểu biết mà đòi vậy!…”. Tôi biết ngay là anh đổi ý khi về thưa chuyện với gia đình. Bị xúc phạm, tôi buộc miệng ngay: “Vậy thôi, anh chỉ cần hỏi cưới bằng chiếc nhẫn mà em thích, ngoài ra không cần gì hết!”. Nói xong tôi bỏ về, vừa đi vừa khóc vì hụt hẫng tột cùng.
Hụt hẫng vì anh đã quay quắt 180 độ với kiểu cách anh chưa từng có và với lời nói như mũi dao nhọn đâm vào tim tôi. Anh không thể độc lập, tự chủ, bảo vệ ý của mình và giữ lời hứa… thì sau này làm sao có thể song hành suốt đời cùng tôi.
Tôi cảm thấy mình bị tổn thương nhiều lắm. Thế rồi tôi nghĩ lung tung… Hãy hủy hôn, hoặc là đi xứ khác lập nghiệp, để bứt khỏi đám cưới này và những buồn đau, nhưng… thiệp cưới đã gửi đi hết, ba má chắc sẽ mang tiếng và buồn khổ lắm đây…
Và thế là tôi nghĩ lại, nghĩ về những tình cảm chúng tôi đã dành cho nhau, những chăm sóc, quan tâm anh đã dành cho tôi… sau cùng nỗi buồn vơi đi rất nhiều và tôi chấp nhận đám cưới. Còn anh, có lẽ sau một đêm không ngủ, nghĩ ngợi và thuyết phục, anh đưa tôi đến một tiệm vàng nổi tiếng ở chợ An Đông để sắm sính lễ, trong đó có chiếc nhẫn tôi tùy nghi chọn lựa.
Đến nay, sau hơn 6 năm làm dâu, chúng tôi hầu như chẳng cự cãi gì, mẹ chồng tôi đã rất quan tâm con dâu và rất cưng thằng cháu nội đích tôn. Nếu ngày ấy tôi thực hiện những ý nghĩ nông nổi của mình thì ngày nay tôi đâu có được hạnh phúc này!
(Theo NLĐ)