Xưa nay má có bao giờ thò tay vào bếp đâu, nhỏ đi học, lớn đi làm… công việc xoay như chong chóng, bếp núc cứ giao hết cho dì Ba giúp việc. Vậy mà một ngày đẹp trời theo qua nhà nhỏ bạn xem nó biểu diễn làm bánh, rồi về nhà mày mò làm thử, ai dè “thành công vang dội”. Ba chú nhóc ở nhà khoắng sạch mẻ bánh làm má phổng mũi sung sướng. Thế rồi… “từ ấy… bừng nắng hạ”, má bỗng dưng nghiện bày trò bánh trái.
Ngày nào má cũng lên mạng tham khảo, lôi công thức làm bánh về, ban đầu chỉ dám rón rén thử vài món cookies đơn giản, rồi thử thêm bánh kiểu như bánh bông lan. Thấy thành công nối tiếp thành công, món nào bọn nhóc cũng khen nức nở rồi chén sạch, má bắt đầu khuân về nhà hàng lô hàng lốc công cụ làm bánh, cái nào cũng xinh cũng lạ. Má chuyển hẳn sở thích sắm quần áo mỹ phẩm sang đam mê các loại khuôn bánh, vật dụng trang trí bánh… rồi xắn tay bày biện trang trí luôn cả nhà bếp. Nói không ngoa, bây giờ nhà bếp của má lúc nào cũng thơm phưng phức, đẹp rực rỡ, hoa cỏ lung linh.
Đi qua quá nửa cuộc đời má mới khám phá ra được công việc bếp núc lại có thể tạo ra nhiều hấp dẫn đến như vậy. Mỗi lần hồi hộp kéo mẻ bánh ra khỏi lò, rón rén nếm thử thành quả, cảm giác khám phá thật… ôi mê ly! Lại thêm mấy chú nhóc lon ton chạy ra chạy vào bếp, hít hít ngửi ngửi, mắt sáng rực khi cùng má thử bánh, hạnh phúc vang lên như những nốt nhạc ngân nga.
(Theo SGTT)