Trăn trở
Friday, October 15, 2010 15:53
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Chúng mình cưới nhau hơn 4 năm rồi, nếu tính cả thời gian quen nhau cũng gần 10 năm đấy. Thời gian ấy quá đủ để hai ta hiểu nhau. Mà hình như anh cảm thấy em chẳng hiểu chút nào về anh cả. Anh rất cảm thông với em, vì là chị cả của một gia đình đông em nên trong từng cử chỉ, lời nói của em luôn ra dáng của người chị hai và em đã vô tình đem cái uy ấy áp vào chồng em.
Hơn nữa, em có tật hay đem chuyện đời tư của vợ chồng mình ra “tâm sự” cùng mẹ, những lúc tức giận, em còn thêm thắt một chút. Không ít những lần “va chạm” nhỏ của vợ chồng mình, em lại bù lu bù loa với mẹ, thế là chuyện bé xé ra to.
Mẹ nào chẳng thương con nên mẹ cư xử có phần hơi thiên vị, nhiều lần mẹ xúc phạm anh. Nhưng rồi cuối cùng vợ chồng mình hòa nhau nhưng anh và mẹ thì không thể. Nếu như em là người khôn khéo, chính em phải làm chiếc cầu nối giữa anh và mẹ chứ không nên khoét thêm hố sâu ngăn cách. Hai người em yêu thương mà bất hòa, thử hỏi làm sao em có thể vui vẻ được?
Hệ lụy là em luôn hằn học với anh dù anh rất cố gắng làm tròn vai trò người chồng, người cha. Có những việc trước đây anh không hề động vào nhưng vì thương em và các con, anh đã làm tất.
Trong thời gian em ở cữ bé Bi, mẹ anh dưới quê gửi lên cô giúp việc đỡ đần con dâu nhưng cô ấy làm việc gì em cũng không ưng. Thế là anh vừa đi làm vừa kiêm luôn vai trò ô sin.
Anh làm việc như con thoi mà em cũng không vui, nhiều hôm thức ăn không vừa ý, em lại mặt nặng mày nhẹ. Vợ chồng với nhau nên cởi mở một chút, thích ăn gì, em cứ nói sẽ dễ cho anh biết mấy. Em có biết đâu lúc chọn mua thức ăn, anh cũng phân vân rất nhiều, không biết món nào sẽ làm cho em ngon miệng lại có lợi cho sức khỏe. Về khoản này em giỏi hơn anh nhiều, giá mà em tư vấn thì hay quá…
Và lần này là giọt nước làm tràn ly. Đêm ấy, anh dự đám cưới, bạn bè lâu ngày gặp nhau nên về hơi muộn. Vừa bước vào nhà, em mắng anh như tát nước, dùng đủ thứ lời lẽ thóa mạ anh.
Em cũng biết anh vốn là người nóng tính, thêm chút hơi men nên không thể kiềm chế, thế là cuộc khẩu chiến xảy ra. Anh là người say, em là người tỉnh, nếu như em chịu nhường một bước để hôm sau anh tỉnh rượu, em muốn trách móc chi cũng chưa muộn. Đằng này, em càng nóng hơn anh, giữa đêm khuya gọi ba mẹ đến đón về vì bị chồng hành hung.
Cha mẹ nào nghe con kêu cứu mà không ra tay, thế là ông bà đùng đùng chạy tới bế cháu ngoại cùng đồ đạc đi ngay; anh ngăn, mẹ lại gọi công an. Nếu ba mẹ đủ bình tĩnh, đứng ra hòa giải có thể tình hình đỡ căng thẳng hơn…
Hơn 10 ngày nay, anh cứ trăn trở mãi, nếu muốn duy trì cuộc hôn nhân này thì mỗi chúng ta phải dẹp bớt “cái tôi” của mình đi. Vì các con, anh sẽ cố gắng, còn em thì sao?
(Theo NLĐ)