Ngày mới cưới nhau, để tổ ấm của mình luôn được yên ổn, vợ chồng tôi thoả thuận thống nhất với nhau nguyên tắc vợ là người chịu trách nhiệm quán xuyến tất cả các việc nhỏ trong gia đình liên quan đến bếp núc, chăm sóc chồng con, chợ búa. Còn việc xây dựng, chỉnh trang nhà cửa là do chồng quản lý, phụ trách.
Thú thật, vợ tôi quán xuyến gia đình thật tốt không chê vào đâu được. Nàng vốn vừa thông minh, nhanh nhẹn lại vừa đảm đang, tháo vát. Vì thế, tôi và các con luôn được hưởng những bữa cơm lành, canh ngọt. Nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng. Con cái luôn học giỏi, chăm ngoan. Tất cả những thành quả đó là công lao to lớn của vợ. Trong mắt tôi, vợ đã trở thành trụ cột, “thành trì” của gia đình. Vợ có nhỡ việc gì phải đi vắng mấy ngày là ba con chúng tôi không biết phải xoay xở ra sao.
Từ chỗ cảm kích, thần tượng vợ, tôi trở thành người sợ vợ lúc nào không hay. Ở nhà, các con cần việc gì là trao đổi với mẹ, bỏ qua ba với lý do “tâm sự với ba xong lại mất công trình bày lại với mẹ mệt lắm. Cái gì ba cũng bảo là hỏi xem ý kiến mẹ thế nào, ba nhất trí thế đó”. Bản thân tôi, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, còn bao nhiêu thời gian tôi ở nhà để nghe vợ “sai bảo”. Nhận lương được bao nhiêu tôi đưa hết cho vợ, khi nào cần việc gì thì “nháy” cho vợ, vợ quyết bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Vợ tôi thỉnh thoảng để ý bỏ sẵn một ít tiền trong ví riêng của tôi để chi vào khoản xăng xe, đám đình, càphê cà pháo…Từ đáy lòng, tôi rất tôn trọng vợ, nên khi nào có cơ hội tôi đều tìm cách “khoe” vợ mình. “Nhất vợ nhì trời” hay “sợ vợ mình chứ đâu phải sợ vợ hàng xóm” là phương châm sống của tôi. Tôi luôn xem vợ là bà sếp trong nhà, là quý nhân phù trợ của mình cũng như cả gia đình.
Có một lần tôi mời bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan đến ăn cơm cùng gia đình. Mọi người rất khâm phục cơ ngơi nhà cửa và hai đứa con ngoan của tôi, hứng chí tôi mới bảo luôn: “Tôi chính là trụ cột của cái cơ ngơi này đấy”. Bao nhiêu sự khéo léo, tế nhị của vợ để đâu không biết, hay vợ tưởng tôi có thể phủ nhận hoàn toàn công sức trước mọi người nên khi nghe tôi nói dứt câu đó, vợ đã đưa mắt liếc tôi một cái rất sắc rồi nói luôn một cách gay gắt: “Anh là trụ cột thì tôi là cái gì trong nhà này?” Lúc đó, để giữ thể diện cho mình, tôi đã biện minh: “Thì vợ là chỉ huy cái trụ cột chớ sao”, mọi người cười xoà, tôi mới đỡ xấu hổ.
(Theo SGTT)