Tôi yêu anh đã 3 năm. Tình yêu lớn dần theo tháng năm. Nhưng chẳng có con đường nào bằng phẳng tuyệt đối, bởi luôn có những gập ghềnh, khúc khuỷu.
Ảnh minh họa: Internet
Nhiều lần mẹ gọi điện cho Tư dẫn tôi đi chơi với lý do làm tôi khó chối từ. Tôi không muốn anh buồn khi bị mẹ đối xử lạnh nhạt, anh biết nhưng luôn tươi cười động viên tôi: “Em đừng giận mẹ. Mẹ yêu em nên chỉ muốn những gì tốt nhất cho em. Chúng ta phải luôn bên mẹ. Anh sẽ cố gắng, rồi mẹ sẽ thương anh thôi. Mai mốt em còn ghen tị với anh cho xem”. Tôi nghẹn ngào, mỗi lần anh đến nhà chơi, muốn nói chuyện với mẹ cho vui nhưng mẹ lảng tránh. Tôi ước gì mẹ niềm nở đón tiếp anh giống như với Tư. Tấm lòng anh chân thật, hiền hậu, ít nói nhưng lúc nào cũng tôn trọng mọi người khác hẳn Tư. Tư sống theo “quy luật” làm gì cũng phải có lợi cho bản thân.
Tôi mừng vì đã yêu anh chứ không phải Tư. Nhưng tôi biết nói sao cho mẹ hiểu bây giờ? Mẹ sẽ bảo tôi chê Tư do đang “mờ mắt” vì yêu. Tôi đã 25 tuổi, biết phân biệt đúng sai, với tôi điều quan trọng không phải sự giàu có, địa vị mà là bản chất con người. Có ý chí, khát vọng, có niềm tin, trách nhiệm và chân thành là bản chất đáng quý của một con người, nhờ đó họ biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ trong gia đình nhỏ sau này.
Không muốn làm mẹ buồn nhưng tôi cũng không thể xa anh để chấp nhận Tư. Làm gì, đi đâu mẹ cũng đều nói tốt cho Tư, khiến Tư càng tỏ ra vui mừng với ý nghĩ sẽ có được tôi. Nhưng anh mới chính là người tôi yêu và muốn đi chung suốt quãng đời còn lại.
Ngọc Tuyền
(theo phunuonline)