Từ Lâm Đồng, ba chuyển mẹ và con xuống vùng ven TP.HCM. Mẹ phải bán gánh hủ tíu nhỏ để nuôi con. Mỗi năm vài lần, ba từ Lâm Đồng về Sài Gòn thăm con và mẹ. Những lần đó, con phải mất vài ngày để “làm quen” với ba. Rồi khi con lên 10, mẹ sinh em Hồng. Từ đó, ba thường xuyên xuống thăm ba mẹ con hơn, rồi ba ở lại không về Lâm Đồng nữa.
![]() |
Ảnh: Gettyimages.com
Thời gian gần đây, ba cố dành tình cảm yêu thương để bù đắp cho chúng con, nhưng con vẫn cảm thấy những tình cảm đó dường như là gượng ép. Ba và mẹ không hợp tính, cãi vã nhau liên tục. Mẹ làm đủ việc nuôi sống cả nhà, từ nấu rượu, nuôi gà, nuôi heo. Ba thì chẳng làm gì, với lý do Sài Gòn không hợp với ba. Ba chỉ giúp mẹ mấy việc vặt ở nhà nhưng lại thường xuyên lấy tiền của mẹ đi cá độ, đá gà. Nhiều đêm hai anh em con ôm nhau khóc khi ba mẹ cãi nhau vì tiền bạc, ba còn đánh mẹ thâm tím mặt mày. Bao đêm con nhìn thấy mẹ ru hai anh em ngủ rồi ngồi khóc một mình. Mẹ hao gầy và già nua từng ngày.
Ba mẹ đã rục rịch chuyện ly hôn và cũng có lúc con tưởng như mọi chuyện đã kết thúc. Vậy mà rồi mẹ lại nguôi ngoai, hai người lại làm hòa. Ba mẹ ơi, con không muốn sống những ngày như thế nữa. Con biết ba mẹ cố gắng sống với nhau vì chúng con, vì muốn cho hai anh em con có cha có mẹ, nhưng nếu như thế này thì đâu có hạnh phúc? Con đã vào tuổi thanh niên, con có thể ráng chịu đựng, nhưng em Hồng mới lên sáu, non nớt và yếu đuối vô cùng. Ba mẹ ơi, hãy suy nghĩ lại…
Đặng Lê Anh
(theo phunuonline)