- Vậy là sao hả mẹ? Có phải bố hay mẹ định chơi trốn tìm với con không ạ? Con thích chơi trốn tìm lắm.
Mẹ thở dài: “Con còn bé quá”. Rồi mẹ hôn lên trán con, chúc con ngủ ngon. Con ngủ, nụ cười còn đọng lại trên môi.
***
- Cô khó chịu vì trông thấy tôi chứ gì? Vậy thì… tôi đi.
- Anh hiểu lầm rồi. Anh đừng như thế này nữa, được không?
- Thế cô bảo tôi phải thế nào? Cô bảo tôi đừng lải nhải nữa, hãy đi cho khuất mắt cô chứ gì?
- Sao anh cố chấp như vậy? Anh nghĩ xem, nếu ngày nào anh cũng uống rượu, về nhà lại hét ầm ĩ lên thì sẽ thế nào? Anh không nghĩ rằng con của chúng ta sẽ nghe thấy và bị tổn thương ư?
- Cô lên giọng với tôi đấy hả? Cô đừng tưởng cô học cao hơn tôi, làm ra nhiều tiền thì muốn nói gì tôi cũng được. Tôi làm vướng chân cô, tôi chỉ biết lủi thủi ở nhà. Tôi chẳng là gì cả trong mắt cô, đúng không?
- Anh nói vậy mà nghe được à? Ngày trước anh đâu có như thế này.
- Cô hối hận? Hừ, có lẽ chúng ta nên chấm dứt sự mệt mỏi ở đây. Cô hiểu chứ?
![Thiên đường - Tin180.com (Ảnh 1)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/11/Thien-duongnbsp_Tin180.com_001.jpg)
Ảnh: Gettyimages.com
Con bàng hoàng. Đến hôm nay con mới biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh con. Con véo vào tay mình, thấy đau. Những gì con thấy, con nghe đều là sự thật. Con tự trách mình bấy lâu nay sao mãi ngủ say đến thế. Mẹ bảo con còn quá nhỏ, quá vô tư. Con sẽ thế nào nếu một ngày con không nhìn thấy bố và mẹ xuất hiện cùng một lúc? Con thu mình lại trong góc phòng. Con sợ.
- Được, anh muốn đi đâu, tùy anh. Nhưng em sẽ ở với con.
- Cô có quyền gì mà giữ con của tôi? Cô hãy vui chơi với đám bạn của cô. Con, tôi sẽ nuôi.
- Không, con sẽ theo em. Nhất định thế.
- Cô im đi!
“Bốp”. Con thấy bố đánh mẹ. Con òa khóc. Con không biết con đã tới bên mẹ bằng cách nào. Mẹ ôm lấy con. Nước mắt mẹ chảy trên má con, nóng hổi. Bố kéo con ra. Con thấy cánh tay đau nhói. Tim con cũng nhức nhối nữa. Mẹ vùng dậy, giằng con lại. Cả bố và mẹ đều cầm tay con nhưng con không thấy ấm áp và bình yên như trước đây nữa. Con nghĩ con sắp bị chẻ làm đôi… Con nghe loáng thoáng bố và mẹ hét lên câu gì đó…
***
Khi con mở mắt ra, xung quanh toàn một màu trắng toát. Con đang ở đâu đây? Con nghe nói trên thiên đường mọi thứ đều trắng một cách kỳ lạ. Có lẽ nào… Con sẽ không được bố chở đi ăn kem vào mỗi chiều tan học, sẽ không được mẹ áp đôi bàn tay ấm áp lên má nữa. Con nhớ bố mẹ lắm.
- Anh ơi, bé May tỉnh lại rồi… May à, sao con lại khóc?
- May tỉnh rồi hả con. Xin lỗi con, bố xin lỗi…
- Con đang ở đâu vậy? Bố mẹ cũng theo con lên thiên đường đấy à? Vậy thì con không phải ở đây một mình rồi. À mà trên thiên đường có trường học, có kem không hả bố?
- Con gái ngốc của bố, con đâu có ở trên thiên đường. Con chỉ bị ngất thôi.
- Thật không bố? Sao con lại bị ngất? Sao con không nhớ là con đã bị ngất nhỉ?
Bố đặt vào tay con sợi dây đeo cổ có gắn bùa hộ mệnh. Bố bảo chính bố đã vô ý cầm phải sợi dây này và kéo mạnh khiến con bị khó thở và ngất đi.
Đã có lần con nghe kể, mẹ rất khó nhọc để sinh ra con. Suốt đêm, nghe tiếng khóc thét vì đau đớn của mẹ, bố lo lắng và đau lòng đến nỗi phờ phạc cả người. Chiếc bùa hộ mệnh được bố đeo vào cổ con ngay khi con ra đời với mong ước con được bình yên mãi mãi.
- Bố mẹ ơi, nếu có một ngày con không còn nhìn thấy bố mẹ xuất hiện cùng một lúc…
- Đừng nói thế, May của mẹ, sẽ không có ngày đó nữa đâu.
- Thật chứ ạ?
- May của bố, bố mẹ hứa.
Con thấy bố mẹ nhìn nhau, im lặng. Đó không phải là sự im lặng đáng sợ mà là sự im lặng chan chứa tình yêu thương. Con đang ở thiên đường hạnh phúc…
Bích Hoài
(theo phunuonline)