Thăm con
Tuesday, November 23, 2010 10:25
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Câu chuyện của hai người đàn ông, mái tóc đã bạc quá nửa trên xe buýt sáng nay làm tôi không khỏi xúc động. Họ đều là những nông dân từ Nha Trang vào TPHCM thăm con.
Ảnh minh họa
- Anh tới đường An Dương Vương à, tôi cũng tới gần đó, anh đi đâu?
- Tôi đi thăm con gái, lên nhà thằng anh ở quận Thủ Đức từ hôm qua. Mình lên vào ngày thường nên các con đều đi làm, không có thời gian đưa mình đi nên tôi kêu nó viết địa chỉ rồi nhờ mấy anh xe buýt chỉ giúp.
- Tôi cũng thế. Tôi tự đi thấy thoải mái hơn, cứ cho địa chỉ khỏi đưa rước. Chúng nó đang làm việc, bỏ đó để đi rước mình, cũng chẳng vui vẻ gì, có khi còn hỏng việc. Tôi dù sao vẫn còn nhận được mặt chữ, không lạc được nếu đi xe buýt thế này.
- Con tôi cũng mới xin được việc làm, bỏ bê con cái nên tôi đành phải bỏ ruộng vườn vào đây chăm cháu cho con.
- Tôi vào là vì ngày mai thằng cháu nó lên đường đi Mỹ du học. Chắc còn lâu lắm mới về, thế nên tôi phải lên để ôm thằng cháu cưng một cái. Mấy năm rồi nó luyện tiếng Anh, luyện thi nên không ra thăm ông lần nào.
Có đi du lịch cũng đi nước ngoài để hiểu biết hơn, thích nghi dần với môi trường ngoại quốc. Tôi thì không thích thành phố nên cũng không vào chơi với cháu. Nay nó sắp đi rồi, vướng hồ sơ cần giải quyết nên không ra thăm ông bà nội được. Tôi vào thăm nó mà không biết bây giờ nó lớn bao nhiêu. Hy vọng nó còn nhận ra ông nó.
Đường An Dương Vương, cơn mưa chiều đổ xuống. Hai ông già lụi cụi xuống đường. Chiếc xe buýt lạnh lùng vút đi, để lại phía sau những tia bùn nhỏ bắn vào hai cái lưng đã bắt đầu còng xuống.
Lá Chanh
(theo nld)