Mình cưới nhau được ba năm rồi phải không em? Con chúng mình, bé T. mới đáng yêu làm sao…
![Anh đã muốn buông xuôi... - Tin180.com (Ảnh 1)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/12/Anh-da-muon-buong-xuoi-nbsp-_Tin180.com_001.jpg)
Ảnh minh họa: Internet
Khi viết những dòng này, anh mong sao sự run rủi nào đó sẽ khiến em tình cờ đọc được và hiểu anh hơn. Ngần ấy thời gian mình sống với nhau, mỗi khi có chuyện xảy ra, anh luôn là người nhận lỗi, làm hòa. Còn nhớ, có lần sau giờ làm việc anh đi uống với bạn bè vài ly, vừa về đến nhà đã thấy em đùng đùng lấy xe bỏ về nhà mẹ, trong khi con mình còn quá nhỏ. Anh rất ngạc nhiên khi em hành động như thế.
Lúc vui thì thôi, lúc buồn là em lại so sánh: “Anh không giỏi bằng anh T.”, “Anh không suy nghĩ chín chắn như ba”… Anh nghe mà cảm thấy đau lòng nhưng cũng “cười trừ” với em mà rằng “Anh là anh, không cần phải giống ai cả. Ngày trước khi chưa cưới nhau anh vẫn vậy mà, tuy không như em mong muốn nhưng có đến nỗi nào để em thất vọng đến thế?”.
Em nói muốn đi học liên thông để có mức lương cao hơn. Ừ, thì em cứ đi học, lẽ nào anh ngăn cản con đường phát triển sự nghiệp của vợ. Em bàn, vợ chồng mình nên cho con sang bên ngoại để được đầy đủ hơn là ở nhà mình. Ừ, em nói cũng đúng, vì nhà anh quá nghèo… Không biết anh đã buông xuôi, trở thành bạc nhược từ khi nào. Cha phải xa con, chồng phải xa vợ, anh rất buồn em à.
Đôi khi bạn bè hỏi về gia đình mình, anh thật sự ái ngại. Khi để cho em về bên ngoại, anh biết rất có thể một ngày nào đó sẽ không còn có em. Anh cô đơn, hụt hẫng. Anh có thể mất mọi thứ nhưng không thể từ bỏ con anh, em có hiểu không?
Mạnh Tuấn
(theo phunuonline)