![Khi ’cục cưng’ của má biết yêu - Tin180.com (Ảnh 1)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/12/Khi-cuc-cung-cua-ma-biet-yeu_Tin180.com_001.jpg)
“Có lẽ con gái má đã lớn. Má chẳng thể nào che trở con mãi. Và cũng đã đến lúc có một người đặc biệt thay má làm điều đó” – Ảnh minh họa: Khểnh
Con lúc nào cũng muốn giành má cho riêng mình. Thỉnh thoảng con dành dụm tiền mua cho má đôi dép, cái áo. Người ta nói có con gái thì sướng đến lúc chết cũng chẳng sai. Mỗi lần ôm má, con lại thủ thỉ:“Cả đời này con chỉ thích ở với má thôi!”.
Má bảo: “Sau này con lớn, lập gia đình, lúc ấy có khi quên bẵng má ấy chứ!”. Con nũng nịu: “Ứ ừ, con không lấy chồng đâu, ở với má cơ!”.
***
Con thành thiếu nữ. Những ngày đầu cuộc sống sinh viên xa nhà, con khóc thật nhiều. Má thấy căn nhà sao trống trải quá. Có những lúc đi làm về má cứ quen nếp gọi con dăm ba câu, không nghe tiếng trả lời mới sực nhớ con đang đi học xa.
Năm học thứ nhất con về đều đặn mỗi tháng vì nhớ nhà, nhớ má, nhớ những món ăn nóng hổi má nấu. Năm thứ hai con quen dần cuộc sống không có má bên cạnh chăm lo từng li từng tí. Hè con đi tình nguyện cùng nhóm bạn không về được. Má nhớ con đến bần thần, cứ đứng ngắm cái cột ngoài hiên. Trên cột ấy có những vạch đánh dấu năm tháng con cao dần lên. Cái vạch cuối cùng giờ má đã phải ngước lên mới thấy.
Năm học thứ ba con về cùng một chàng trai đeo kính, vẻ hiền lành nhút nhát. Mấy ngày ở nhà con đưa người đó đi chơi, rồi lên thành phố luôn. Con không kịp sà vào lòng má nũng nịu như bao lần khác. Ánh mắt con giờ cũng chỉ mải tìm về chàng trai ấy mà thôi.
Má hỏi:“Con yêu cậu ấy phải không?”. “Đâu có má à, chỉ là bạn thôi!”. Nhưng trong lòng má hiện lên nỗi lo xa vời vợi. Con đi rồi, tiếng cười trong trẻo vẫn văng vẳng ở lại. Má bần thần như mình vừa đánh mất cái gì đó.
***
Con về thưa dần. Má cứ mong hoài, má đã nhặt sẵn bồ kết nhà dì Tư phơi sẵn, dù biết con không còn cần đền chúng nữa. Nhưng má sợ một ngày nào đó con lại về nũng nịu hỏi: “Má à, có bồ kết hương bưởi nấu nước gội đầu không má?”.
Mỗi lần về những câu chuyện ngắn ngủi giữa hai má con cũng chỉ xoay quanh chàng trai ấy. Má chỉ im lặng lắng nghe. Rồi con “buôn dưa” điện thoại hàng giờ liền. Má nằm đợi, xong cuộc tám con chui vào mùng khác ngủ, bảo: “Con và người ta nhắn tin khuya lắm, con sợ nằm cùng má ngủ không được”.
Hôm sau con lại vội vã đi mà không kịp biết rằng trời trở mùa làm cái lưng má lại đau ê ẩm. Tự nhiên má thấy mình như đang… ghen tị với chàng trai kia và đang giận con. Lúc trước hơi một tí là má má con con, giờ cả tháng con chẳng thiết ló mặt về, cũng không thèm gọi điện. Má lúc nào cũng lo cho con gái, nóng lòng như lửa đốt.
***
Chiều nay bỗng con điện về hỏi tới tấp: “Má à, ở quê còn mưa không? Nhà mình có bị ngập không?”. Nghe má trả lời mọi việc đều ổn, con thờ phào: “Ôi trời, con vừa thấy trên thời sự nói tỉnh mình mưa lớn gây ngập, con lo quá. Dạo này má còn mất ngủ nữa không? Con mới mua cho má chiếc áo đẹp lắm. À, con biết đan rồi má à, con đã đan cho anh ấy một cái khăn, con cũng đan cho má nữa đó. Bữa nào rảnh con sẽ mang về. Thôi, con đi sinh nhật đứa bạn đây. Má nhớ giữ gìn sức khỏe, con yêu má nhiều!”.
Chưa kịp dặn dò gì con nhưng cơn giận trong má bỗng dưng biến đâu hết. Má tủm tỉm cười. Không biết vì nghe giọng con gái vui vẻ hay vì được con gái quan tâm. Má già rồi nên hay dỗi theo kiểu trẻ con. Có lẽ con gái má đã lớn, má chẳng thể nào che chở con mãi. Và cũng đã đến lúc có một người đặc biệt thay má làm điều đó.
(Theo Tuổi trẻ)