![Chàng’... đã lớn - Tin180.com (Ảnh 1)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/12/Chang-da-lonnbsp-_Tin180.com_001.jpg)
Ảnh minh họa – Nguồn: Internet
Chẳng hạn, ba hỏi: “Sao con biết lắp cái súng (đồ chơi lắp ráp) giỏi vậy?”, chàng cao giọng: “Con lớn rồi, con biết lắp chứ sao!”. Hay một bữa, mẹ chở chàng đi học, ngang qua chỗ cái xe cẩu hay đậu, chàng và mẹ nói chuyện, nguyên văn thế này:
- Mẹ ơi, xe cẩu nó đi đâu rồi mẹ?
- Nó đi làm rồi con.
- Không phải, nó đi ăn bún riêu!
- Nó đi ăn bún cá chứ.
- Không phải, nó đi ăn bún riêu mà (chàng liên tưởng vì chàng thích bún riêu).
- Sao con biết?
- Con lớn rồi, con biết chứ sao!
Thậm chí, khi anh Hai hỏi: “Em ơi, sao em thích ngủ với mẹ vậy?”, thì câu trả lời vẫn là: “Em lớn rồi, em thích ngủ với mẹ chứ sao(!?)”.
Năm nay chàng chưa đầy ba tuổi.
Không chỉ nói, cái sự “con lớn rồi” còn được chàng thể hiện qua những trò ma lanh.
Khi thấy anh Hai ăn chậm, làm rớt bể chén, bị ba la, anh Hai khóc, chàng vênh mặt: “Con hổng có hư đâu nhen… Con ăn nhanh, nè, đâu có đổ đâu!”.
Chàng muốn tự mình làm tất thảy mọi chuyện, đến mức máy móc. Lớp nhà trẻ của chàng ở trên lầu, và kệ để dép thì ở chiếu nghỉ cầu thang. Mùa mưa, sợ chàng lạnh chân, mẹ mang dép lên tận lớp đón chàng. Nhưng chàng thì nhất quyết không chịu. Chàng bảo, để con tự lấy, rồi cầm đôi dép lò dò xuống cầu thang, để dép vào giá, sau đó cầm lại và leo lên cầu thang, mang vào, rồi mới đi xuống.
Mẹ và ba hay cười và nói với nhau về chuyện chàng nhà mình mới ba tuổi mà lúc nào cũng “con lớn rồi, con biết chứ sao” và “để tự con”. Mong rằng khi chàng 13 tuổi, 23 tuổi… chàng cũng vẫn giữ nguyên tinh thần trách nhiệm ấy.
Mẹ BEN
(theo phunuonline)