Tớ biết như thế mình ích kỷ lắm. Tớ chỉ nghĩ cho mình, suy xét cho cảm xúc của mình. Tớ đâu sống được như bạn, bạn chạy vật vã với tin bài. Dù tin chỉ 30.000 đồng chạy tuốt từ Q1 lên Thủ Đức, bạn vẫn đi. Bạn hăng hái tham gia chiến dịch tình nguyện suốt 4 kỳ xuân.
Bạn bảo: “Chưa năm nào đón tết ở nhà cả. Giao thừa đầu tiên ở một nơi xa lắc, ứa nước mắt vì nhớ nhà. Nhưng, không đi thì không được. Có những cái tết không trọn vẹn, không giúp được nhiều nhưng tớ thấy mình sống ý nghĩa”.
Dòng tâm sự của bạn khiến tớ chạnh lòng. Bọn mình học cùng lớp, cùng quê nhưng chưa năm nào tớ đi tình nguyện. Với khuôn mặt bạc thếch sau một đêm thức gói bánh chưng cùng mọi người, bạn lại vác ba lô đi viết.
Tớ ghét bạn, bạn sống vì mọi người hơn cho mình. Ngày đó, bạn nằm phệt trên giường suốt 1 tháng do tham gia chiến dịch mùa hè xanh quá sức. Tớ dửng dưng phán một câu gọn lỏn: “Bạn tự làm khổ mình thì ráng chịu”. Tớ ghét cách bạn quan tâm tớ, thoáng qua nét mặt của tớ bạn biết tớ đang nghĩ gì. Cứ như rằng bạn nhìn thấy tất cả suy nghĩ của tớ.
Và thì bạn bận rộn. Bạn bận đến nỗi không còn quan tâm đến người bạn như tớ. Bạn bỏ cả thói quen nhắn tin cho tớ mỗi khi buồn. Ừ, thì bạn bận mà. Bận như vậy làm gì còn thời gian để buồn. Vì thế bây giờ tớ ghét sự bận rộn của bạn.
Mâu thuẫn quá bạn nhỉ? Tớ ghét những điều vô lý. Tớ không thể nói những điều này với bạn. Đột ngột bạn hỏi nguyên nhân thì tớ biết trả lời thế nào. Dẫu sao vẫn không nên hét lên với bạn như thế.
Bây giờ, bạn đang lông nhông ngoài phố với đống đề tài của tòa soạn. Tối về bạn cắm cúi với máy tính. 4h sáng, bạn mới cho phép mình thẳng giấc. Bạn còn 2 đợt tình nguyện xuân, mùng 4 tết về sum tụ với nhà. Tớ thuộc lòng cái lịch bận rộn của bạn.
Có lẽ tớ ích kỷ, nhưng tớ nghĩ mình mất bạn rồi. Công việc cuốn bạn vào dòng xoáy. Khoảng cách bạn và tớ xa dần. Xa lắm, đến nỗi tớ lướt qua… bạn vẫn không thấy tớ.
(Theo Mực Tím)