Một người đàn ông trồng một cây hoa hồng trước thềm nhà. Anh ta tưới nước đều đặn và chăm chút cho cây hàng ngày, chờ đến ngày hoa nở. Một buổi sớm, anh ta thấy có một nụ hoa đang hé nở, rồi lại để ý đến những cái gai trên thân cây. Anh chợt nghĩ “Làm thế nào mà bông hoa đẹp lại có thể nở ra từ một cái cây đầy gai như thế này?”.
Chợt buồn với suy nghĩ đó, anh không tưới nước cho cây hàng ngày nữa. Sau đó mấy hôm, trước ngày hoa nở, cây chết. Trong tâm hồn con người cũng có một cây hoa hồng. Chúa trời đã trồng nó từ khi ta chào đời. Rồi chúng ta lớn lên ở giữa muôn vàn những chiếc gai sắc nhọn – những lỗi lầm, khuyết điểm của chúng ta.
Nhiều người trong chúng ta chỉ nhìn thấy “gai” mà thôi, rồi thất vọng chán nản nghĩ rằng mình không tốt, không làm được điều gì tốt đẹp cả. Rồi chúng ta không chịu tưới nước cho tâm hồn, dần dần nó khô héo rồi tàn lụi. Vì thế chúng ta không bao giờ nhận ra được giá trị tiềm ẩn trong con người mình.
Đôi khi, một người cần có người khác chỉ cho mới thấy tâm hồn mình có một nụ hoa đang hé nở. Một trong những món quà giá trị nhất mà thượng đế ban tặng cho con người là khả năng phát hiện ra những chiếc gai và bông hoa hồng nở trong tâm hồn người khác.
Khi nhìn vào một người, nên nhận biết những khuyết điểm người đó cũng như là những đức tính cao quý của họ. Hãy biết động viên người khác vượt qua nỗi đau, sai lầm. Nếu chúng ta chỉ cho họ biết bông hoa hồng trong tâm hồn, họ sẽ biết chế ngự những chiếc gai. Chỉ như vậy thì hoa mới toả hương khoe sắc.
Nguồn: hanhphuc’s blog