Bành Tông tự Pháp Tiên, người Bành Thành, năm 20 tuổi học đạo với Đỗ Xung, từng theo thầy hái thuốc, không cẩn thận té xuống hang sâu, lại không bị tổn thương chút nào. Thầy bảo ông đi hái thuốc bị rắn cắn cũng không để ý. Đỗ Xung thương xót ông, bèn truyền cho ông Đơn Kinh diệu đạo.
Bành Tông nỗ lực tu hành, tiến bộ rất nhanh, thường có đèn thần chiếu soi, lại có mây ngũ sắc vây quanh phòng của ông. Ông có thể ba ngày một đêm liền đổi giọng nói, cũng có thể nằm dưới đáy nước cả ngày mới lên. Có khi cao hứng ông ngủ một giấc cả năm tròn, người ta cho ông là chết rồi, nhưng đợi ông tỉnh lại, khi sắc trái ngược lại còn tươi tắn hơn nữa. Có một thợ săn từng định nhục mạ ông, ngược lại bị ông dùng khí chặn đứng lại, không thể nhúc nhích. Bành Tông lại còn triệu u linh đến phạt anh ta, người xung quanh không thấy hình, chỉ nghe tiếng roi da đánh, đợi thợ săn ăn năn mới thả ra.
Bành Tông lúc 150 tuổi hơn, tháng giêng năm đó Thái Thượng Lão Quân phái tiên quan xuống Phàm nghinh đón ông và phong ông làm Thái Thanh Chân Nhân.
Theo Thần Tiên Truyện
(sưu tầm)