Từ mệt thân…
Anh Quang (38 tuổi, Hoàng Mai – Hà Nội) là giám đốc một công ty về đồ gỗ, nội thất cứ mỗi lần nghe ai đó nhắc đến vợ là cứ giật mình thon thót, ngó nghiêng dáo dác như sợ sệt lắm. Công việc đã đành rất bận rộn, lúc nào cũng tất tưởi nhưng anh còn mệt hơn vì vợ anh suốt ngày nhõng nhẽo, mè nheo như một đứa trẻ lên năm. Vợ anh – chị Thư vốn là tiểu thư con nhà giàu, cả ngày chẳng động chân, động tay vào việc gì. Bất kể việc lớn việc nhỏ gì chị cũng lấy điện thoại gọi: chồng ơi em thế này, chồng ơi em thế kia. Cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại đến nỗi giờ đây, mỗi lần thấy chuông điện thoại của vợ là anh lại mặt mày méo mó: “Chồng em gì nào?!”.
“Khi còn yêu thì thấy yêu cái sự nhõng nhẽo của vợ nhưng lấy về rồi suốt ngày cô ấy cứ làm mình có cảm giác đang trông một… đứa trẻ con vậy”, anh Quang cho biết.
Lắm lúc công việc đang bề bộn không nghe được điện thoại là y như rằng vợ anh tức tốc bắt taxi nước mắt ngắn, nước mắt dài đến cơ sở sản xuất than vãn nào là: “Anh không nhớ em”; “anh bỏ rơi em”; “anh không còn yêu em”. Mỗi lần vợ làm mình làm mẩy như vậy anh phải khốn khổ vô cùng, phải dùng mọi chiêu “dỗ ngọt em bé” mới tạm làm vợ thôi “xúc động”. Mọi công nhân trong xưởng người thì cười rũ rượi, người thì lắc đầu ngao ngán chia sẻ “gian truân” với giám đốc kiêm bảo mẫu của vợ.
Hằng muốn chồng tận tụy phục vụ từ A đến Z (Ảnh minh họa).
Đã đành vắng nhà thì đỡ mệt vì không phải chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy vào phục vụ vợ. Chứ mỗi khi có ngày nào rảnh rỗi, anh ở nhà cả ngày là cứ xoay như chong chóng chiều theo ý vợ chị.
Mệt mỏi nhất với vợ là ở cái khoản “sớm nắng chiều mưa”, vừa mới tỉ tê đòi ăn kem lại thay đổi ý kiến uống sinh tố, chồng vừa hì hục vào bếp trổ hết tài năng nấu nướng để phục vụ vợ nhân kỉ niệm ngày cưới thì vợ dỗi hờn: “món này em không thích, anh làm mòn kia đi”. Rồi nguyên cái khoản chọn váy cho vợ diện mỗi khi đi đâu đó cũng đến toát mồ hôi hột, phồng rộp cả chân vì cứ chạy đi chạy lại giữa tủ quần áo và nơi vợ đang phụng phịu, ngắm nghía soi gương tỏ ra không ưng ý.
… đến mệt óc
Cũng như anh Quang, anh Lâm (Lê Chí Thanh) cũng khốn khổ vì thói nhõng nhẽo của vợ. Ban đầu cứ nghĩ vì mới cưới nhau, đang trong quãng thời gian “mật ngọt” nên anh cho rằng vợ nhõng nhẽo một chút thì càng thêm đáng yêu. Ai ngờ, được chồng đáp ứng, chiều chuộng mọi thứ, vợ anh ngày càng trở nên đỏng đảnh. Công to việc lớn không nói làm gì, đằng này Hằng – vợ anh muốn chồng “tận tụy” từ việc là quần áo, sấy tóc đến cả việc “ẩm ương không chịu được” là xỏ giầy vào chân cho vợ mỗi khi vợ đi làm… Bình thường làm nũng đã căng, đến khi có bầu vợ anh càng có cơ hội nhiều hơn để bắt chồng “hầu cận” mình chu đáo quá thể. Không bữa ăn nào là Hằng không bắt chồng chạy lòng vòng hết phố nọ đến phố kia để mua đồ ăn. Đinh ninh mệt một chút để đảm bảo dinh dưỡng và vợ thoải mái tâm lí nhưng càng cố chiều vợ bao nhiêu thì dường như vợ anh không thỏa mãn bấy nhiêu.
Cuối cùng dù rất yêu vợ nhưng anh buộc phải tuyên bố: “Nếu em không sửa đổi thì chúng ta ly thân cho dù em đang có bầu…” (Ảnh minh họa).
Có mặt hai vợ chồng thì còn nhẫn nhịn được, đằng này ngay cả khi bạn bè, khách khứa trong cơ quan đến chơi, Hằng cũng không từ bỏ thói cư xử đỏng đảnh, trẻ con ấy. Cô cũng không ngại ngần gào khóc, than vãn với những người xung quanh vì mình yêu cầu mà chồng không hoặc chưa kịp làm. Nhiều khi chịu không nổi tính nhõng nhẽo của vợ, anh phải nén cục giận lang thang ngoài đường cho đến khi nào hạ hỏa mới về.
Ngày nào cũng phải chịu những trận “nước mắt cá sấu”, những cơn hờn dỗi, nhõng nhẽo vô cớ của vợ, anh Minh không khỏi kêu trời. Ở cái tuổi cấp cập thành trai ế vợ, anh bỗng làm quen và lấy được cô bạn của em gái trẻ trung, nhan sắc cũng vượt ngoài tiêu chuẩn của anh kể cả khi đó là hồi đang còn thanh niên, trai trẻ. Ngẫm rằng số mình may mắn và vợ chịu thiệt thòi khi lấy chồng hơi đứng tuổi nên anh ra sức chiều chuộng.
Ngỡ rằng vợ mình cũng lấy đó là hạnh phúc và biết sống đúng mực, nào ngờ biết mình được chồng nâng như nâng trứng, chị càng được thể “lên nước”. Dù biết chồng bận trăm công nghìn việc nhưng để thỏa mãn ý thích của mình, chị tìm mọi cách để anh có thể lang thang đi mua sắm hay ở nhà cùng chị. Có hôm đang chạy ngoài đường đến “bạc mặt” để lo hoàn thành hợp đồng thì nhận được điện thoại của vợ, chị vừa rên rỉ vừa khóc: “Anh ơi em đau bụng quá!”. Thấy vợ la đau bụng là anh tái mét mặt, sợ đứa con vợ đang mang bị làm sao thì khốn khổ. Anh hộc tốc lao về nhà thì thấy vợ đang duỗi thẳng chân nằm xem phim hài trên ghế sofa vừa cười khúc khích vừa ăn bỏng ngô.
Bất mãn vì thói đỏng đảnh của vợ, anh bắt đầu tỏ ra cáu giận. Những trận cãi vã của hai vợ chồng cũng tăng dần theo những đòi hỏi vô lý. Cuối cùng dù rất yêu vợ và không muốn nhưng anh buộc phải tuyên bố: “Nếu em không sửa đổi thì chúng ta ly thân cho dù em đang có bầu…”, khiến vợ anh khóc sướt mướt.