“Nhà có hai anh em trai, thằng Chiến đã lấy vợ nhiều hơn tuổi, giờ thằng Thắng lại yêu đứa nhiều hơn tuổi, sợ xóm giềng người ta dị nghị bảo là con trai nhà ấy toàn lấy phải gái lỡ thì. Nên mẹ cũng không muốn nó lấy cái Hương – dù mẹ thấy nó cũng khéo léo, ngoan ngoãn”.
Nghe câu nói “vô tâm” của mẹ chồng, chị Hà – vợ anh Chiến, con dâu bà Dung cảm thấy như xát muối vào lòng. Hóa ra, cái việc chị hơn anh một tuổi lại làm cho bà phiền lòng và mang tiếng với xóm giềng đến thế. Nhưng bà có biết đâu rằng, để được chị chấp nhận yêu và cưới, con bà – anh Chiến đã nói dối chị rằng anh nhiều hơn chị một tuổi.
Chị còn nhớ như in, lần đầu tiên về ra mắt bố mẹ người yêu, chị đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của cả gia đình chồng, từ em chồng, đến hai bố mẹ và họ hàng bởi vẻ ngoài hiền hậu lại thêm một công việc khá ổn định tại một cơ quan nhà nước. Nhiều người trong gia đình chồng chị lúc ấy còn “không dám tin” rằng “chị lại là người yêu của con trai họ”- vì xét về mọi góc độ, chị đều hơn anh.
Vì thế, để “lấy lòng” chị, những người trong gia đình nhà chồng cũng “vồn vã” bày tỏ sự quan tâm nhất định đối với chị qua thông qua các cuộc điện thoại, và gửi quà cáp từ quê lên cho chị,… Cứ nghĩ nhà rằng họ không có “của chìm của nổi” cho con cái, nhưng họ tốt tính và yêu dâu như con, nên chị Hà bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ tiến xa hơn.
Hơn nữa, anh Chiến – chồng chị hồi ấy vì biết chị không thích và không bao giờ yêu người kém hơn tuổi nên đã nói dối chị rằng anh nhiều hơn chị một tuổi. Chị cũng không nghi ngờ gì, vì nghĩ chắc anh cũng thật thà nên chả nỡ nói dối chị, hơn nữa nhìn bề ngoài già dặn của anh mọi người còn đoán anh hơn chị đến gần chục tuổi. Đặc biệt, chị cũng cảm nhận được tình yêu nơi anh dành cho chị chân thành và ấm áp hơn tất cả.
Vì thế, 2 năm “thử thách” chị cũng về làm dâu nhà anh. Và rồi, lúc ấy anh mới nói thật là anh kém chị một tuổi, chị không trách anh, vì chị cũng đã cảm thấy điều đó không còn quan trọng. Phần vì, “ván đã đóng thuyền” không thể làm lại được nữa, phần vì chị cũng không muốn vì điều này mà ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, đến tương lai của hai người, đến bố mẹ 2 bên nên chị cũng vui vẻ cho qua.
Tuy nhiên, hôm ấy, sau khi nghe câu nói “vô tâm” của bà mẹ chồng, chị đã khóc. Chị khóc vì thương cho thân phận người phụ nữ, thương cho chị vừa bị chồng lừa dối, lại vừa bị bà mẹ chồng “coi nhẹ”. Chị biết “giá trị” của mình, chứ không phải một người con gái ế ẩm, “quá lứa lỡ thì” không có ai để ý, yêu thương nên phải “lừa” con trai bà để có chồng. Điều này, chỉ có chồng chị hiểu rõ.
Thảo An
(Theo PLXH, afamily)