“Cách đây 1 năm, tôi còn là một thí sinh khuyết tật, tay không thể viết, chân không thể đi, phải ngồi một mình trong phòng thi đặc biệt. Còn giờ, tôi đã là sinh viên, vẫn đặc biệt, nhưng kiêu hãnh và đầy tự hào”.
Đó là những lời tâm huyết trong lá thư của Nguyễn Thùy Chi – sinh viên năm nhất Học viện Báo chí – Tuyên truyền . Những ai quan tâm tới kỳ thi tuyển sinh đại học 2010, chắc hẳn chưa quên câu chuyện về cô bé khuyết tật vận động cả tứ chi nhưng vẫn quyết tâm và đạt được ước mơ vào giảng đường đại học.
Nụ cười đầy nghị lực và niềm tin của “cô gái đặc biệt” Nguyễn Thùy Chi |
Sau một thời gian vật lý trị liệu, đôi bàn tay của Chi đã có thể cử động được ít nhiều. Không thể lướt phăng phăng trên bàn phím, thậm chí chỉ có thể “mổ cò” chậm chạp vì đôi tay còn rất yếu, song Chi vẫn dành thời gian để viết những dòng tâm sự và nhắn nhủ chân thành gửi tới các sỹ tử.
“Thời gian trôi qua thật nhanh, loáng cái đã một năm và một mùa thi đại học nữa lại tới. Chắc giờ này, tâm trạng của các bạn cũng giống như tôi cách đây một năm: hồi hộp, lo lắng và nung nấu quyết tâm bước chân vào giảng đường đại học. Càng gần ngày thi, những cảm xúc ấy lại càng thôi thúc mạnh mẽ, có lúc bùng lên như ngọn lửa.
Đối với nhiều người, một cô bé khuyết tật vận động tứ chi đi thi đại học là điều không tưởng, và ước mơ vào đại học lại càng quá xa vời. Tôi đã ước mơ, hi vọng rất nhiều. Các bạn sẽ hỏi: Liệu có lúc nào tôi bi quan không? Có chứ, trong đời ai cũng có những khoảnh khắc như vậy, quan trọng là chúng ta có vượt qua được hay không.
Đứng trước bước ngoặt cuộc đời, tôi không cho phép mình lùi bước, vì tôi biết rằng, chỉ có con đường học tập mới giúp tôi trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Đó cũng là hành động có trách nhiệm đối với chính bản thân mình.
Giấy gọi nhập học đến với tôi như một phép màu nhiệm. Cuộc sống của tôi cũng thay đổi rất nhiều từ ngày ấy: trải nghiệm hơn, nhiều màu sắc hơn và ngọt ngào hơn bao giờ hết!
Cách đây một năm, tôi còn là một thí sinh khuyết tật, tay không thể viết, chân không thể đi, phải ngồi một mình trong phòng thi đặc biệt. Còn bây giờ, tôi đã là một sinh viên, vẫn đặc biệt, nhưng kiêu hãnh và đầy tự hào …
Tôi viết những dòng tâm sự này không phải để tự tán dương bản thân, mà tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Các bạn hãy mơ đi, và hãy cố gắng hết sức để thực hiện nó. Trên đời, không có gì là không thể, phải không???
Đối với các sỹ tử, tôi xin gửi lời chúc may mắn. Chúc các bạn bình tĩnh, tự tin và thành công trên con đường mình đã chọn. Riêng các bạn thi môn văn, tôi xin phép gửi “thông điệp” nhỏ: Hãy viết bằng tất cả cảm xúc và sự rung động trong tâm hồn của mình”.
Trên đây những là dòng chia sẻ mộc mạc, chân thành nhưng chứa đựng một triết lý sống sâu sắc của “cô gái đặc biệt” Nguyễn Thùy Chi. “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ” gửi gắm tới các sỹ tử kỳ thi tuyển sinh đại học 2011.
(Theo danviet)