Trước hết là việc nhà. Nàng chia tỷ lệ 40-60! Tôi đảm nhiệm 40% công việc. Đó là nàng nói, đã “ưu ái” cho anh lắm rồi. Bởi cả hai vợ chồng đều đi làm, không lý gì em về nhà vừa làm việc vừa la hét như… mụ điên trong khi anh coi ti vi, đọc báo.
Thế là sáng sáng, tôi chở một nhóc, nàng chở một nhóc, mạnh ai nấy đưa con đến trường sau đó đi làm. Chiều cũng mỗi đứa một nhóc mà đón con về. Nàng đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa nên tôi phải lau nhà, phơi, xếp quần áo là chuyện đương nhiên! Khi nàng nấu nướng, mấy cha con phải lo mà “vào bếp xớ rớ làm giúp mẹ một tay một chân đi, đừng ngồi không như thế!”. Tối, việc học của con vẫn là việc chung. Lúc này cả vợ và chồng đều đóng vai gia sư! Nàng cũng kêu gọi con “thi đua” học sớm, nghỉ sớm để mình “thắng” ba và em con nhé!
Nấu ăn thì vui nàng nấu, khi buồn thì tuyệt đối… cấm lửa. Mấy mẹ con đi ăn tiệm, đi mua sắm thật nhiều thứ như để trả thù người dám xúc phạm ta! Tôi nhận ra những lần giận nhau là ngân khoản gia đình sụt giảm trầm trọng. Nàng nói với mấy đứa con: “Mẹ không cày nữa, không tiết kiệm nữa. Đi nào, chúng ta đi ăn uống, con thích quần áo, sách truyện gì mẹ mua cho nè…”. Mấy mẹ con kéo nhau đi trong sự hậm hực và đói bụng của tôi. Nín giận hỏi sao không nấu ăn ở nhà, nàng tỉnh bơ: “Anh có thấy ai nấu cho người chọc mình tức điên lên ăn chưa?”. Hết cách!
Minh họa: DAD |
Hôm qua nhậu về trễ. Sáng nay dậy cái đầu vẫn nặng trịch nhưng tôi cố quét sân, dắt xe máy sẵn sàng đâu vào đó cho vợ chuẩn bị đi làm. Giờ này nàng vẫn chưa về mà còn tập thể dục ngoài sân vận động. Nàng tập chung với mấy bà mấy cô U.40 mà có lần, tôi đi bộ ghé mắt liếc thử đã thấy hoảng với những thân hình có “cấu trúc địa hình” không cân đối đang cố gắng nhảy để giảm cân và nhỏ vòng hai. Thế nên, bây giờ ta nịnh vợ bằng cách nấu cho nàng nồi nước tắm. Nàng sẽ cảm động lắm đây khi về nhà đã thấy nồi nước bốc hơi chứ không phải hì hụi đi nấu. Và như thế, nàng cũng sẽ cười với ta chứ không hằm hằm cái mặt vì hồi hôm ta đi nhậu về khuya.
Nhưng, tôi cụt hứng khi nàng tỉnh rụi, không liếc chồng lấy một cái. Nàng vẫn pha nước tắm rất hồn nhiên trước khi đi làm. Khi tôi càm ràm: “Người đâu mà kỳ cục, không biết nói lời cảm ơn” thì nàng nghêu ngao hát “Ta vẫn chờ em/Dưới gốc sim già đó/Để hái dâng người/Một đóa đẫm tương tư… Đó, anh thấy chưa? “dâng” nhé, không phải “cho” hay “tặng” gì đâu nhé. Người ta yêu rứa đó mà vẫn thất tình. Anh phải cho nếm mùi đau khổ vài lần mới biết thương hoa tiếc nguyệt, mới quý trọng phụ nữ như… Vũ Đức Sao Biển! Cái tội hồi hôm đi nhậu về khuya tui chưa tính sổ, ở đó mà kể công…”.
Tôi vẫn ấm ức lắm vì chuyện cãi lý của nàng. Lang thang vào blog, thấy nàng viết: “Chà, anh là ai chứ! Anh tưởng anh… ngon à! Hồi xưa tán tỉnh tui, khi đó tui làm bộ nai. Chuyện gì anh nói ra tui cũng… giả đò không biết. Tui cứ mắt chữ O miệng chữ A làm anh tưởng thiệt, sướng mê tơi. Giờ anh thấy tui tung chiêu chưa? ha ha! Thời buổi thông tin đầy ra đó, chỉ cần chịu khó tìm hiểu thì chuyện gì mà tui không rành kể cả… bóng đá! Anh đừng tưởng… cai trị được tui. Nói vậy thôi, chứ mình thương quý anh xã hết sức! Tự hào khi có một người như anh xã để đối đáp tưng bừng!… Như sáng nay, thấy nồi nước nóng chồng nấu, đã cảm động rưng rưng rồi nhưng vẫn ráng kìm, tung một chiêu đã mới chịu được, he he”.
Tôi nở nụ cười thu hoạch. Bao nhiêu ấm ức tiêu tan. Hoan hô bà xã lý sự! Nhưng theo bạn, tôi nên vui hay buồn khi có bà xã cứng đầu, chuyện gì cũng biết để đối đáp với chồng như thế?
Hương Cần
(theo thanhnien)