Chưa kịp nghe chị nói dứt câu, anh Thanh trừng mắt, gằn giọng: “Sướng không biết đường mà sướng…” rồi cứ thế đồ đạc thi nhau vỡ tan tành trên nền nhà.
Tranh thủ khi hai vợ chồng gần gũi, chị Chi than thở với chồng việc dạo này anh thường xuyên anh hay cáu gắt, không để ý gì đến nhà cửa, vợ con… thì ngay lập tức, anh Thanh lại nổi máu bực dọc, hét thẳng vào mặt vợ: “Cô còn muốn gì nữa! Tiền bạc, nhà cửa, xe này, xe kia. Đã không cảm thông cho tôi thì thôi còn than thở. Cô tưởng tôi đi ra ngoài là sung sướng lắm à? Chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi, yên tĩnh thì cô lại dở thói sướng quá!”…
Từ ngày anh Thanh thêm chức tước, được đề bạt, thăng tiến liên tục rồi anh mở công ty riêng thì thời gian anh dành cho vợ con cũng ngày một thưa dần. Những buổi cơm tối hầu như chỉ có hai mẹ con chị Chi vò võ ăn trong im lặng. Lắm hôm, nghe cậu con trai ngập ngừng hỏi: “Mẹ ơi! Cả tuần nay con không thấy bố đâu! Bố không về nhà hay đi công tác hả mẹ?”, chị Chi không khỏi chạnh lòng.
Đem chuyện đó để than thở với chồng thì anh thường nổi cáu rồi gạt đi nhưng chưa có lần nào anh nặng nề và to tiếng như hôm nay. Điều này khiến chị Chi thực sự sốc và cảm thấy tủi thân. Đành rằng nếu chị là kẻ ăn bám, chỉ ngồi đợi chồng mang tiền về nhà rồi chi tiêu hoang phí nhưng chị cũng có công việc ổn định, lương dư dả để hai mẹ con sống sung túc mà không phải đợi bất cứ khoản tiền nào của chồng mang về. Vậy mà anh buông lời nặng nề đến vậy.
Thực tế anh Thanh thường đi sớm về muộn, sáng ra khi con chưa ngủ dậy đã có xe đến đón anh rời khỏi nhà, tối muộn khi con ngủ đã được một giấc dài thì anh mới loạng choạng đẩy cửa bước vào phòng, hôn lên trán con rồi ngã vật ra giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau lại tiếp tục guồng quay đó, ngay cả ngày thứ bảy, chủ nhật cũng không có ngày nghỉ vì lúc anh phải gặp khách hàng, khi lại bận họp hành, tiếp khách… Cứ như vậy ngày này qua ngày kia, anh không đi công tác nhưng đến cả tháng trời con không nhìn thấy mặt bố.
Còn nhớ ngày hai vợ chồng mới cưới, tuy sống trong cảnh chưa lo bữa hôm nay xong lại phải tính đến chuyện lo bữa ngày mai nhưng hai vợ chồng vui vẻ, thoải mái. Chị mang bầu, bữa cơm nào anh cũng vừa anh, vừa thủ thỉ xoa xoa vào bụng vợ để nựng cậu con trai: “Cu Tí của bố, nhanh nhanh ra ngoài này ăn cơm với bố. Mình bố và mẹ ăn cơm, buồn lắm cu Tí à!”.
Thế rồi gặp thời thế cộng với năng lực làm việc của mình, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của sếp lớn. Công việc làm ăn thuận lợi, hợp đồng kí được nhiều, mang lại nguồn lãi lớn cho công ty, anh nhanh chóng được tín nhiệm và giao trọng trách cao hơn. Khi có kinh nghiệm, uy tín cũng như có được mối quan hệ trong suốt thời gian trước đó cộng với số tiền tích cóp của hai vợ chồng, anh đứng ra mở công ty, công việc ngày một nhiều, chị cũng hiểu chồng vất vả, lăn lộn bên ngoài để cuộc sống của cả gia đình sung túc hơn. Chính bởi cảm thông điều đó, chị đã lo chu toàn phần việc của anh đối với bố mẹ hai bên và mọi công việc trong nhà để anh yên tâm làm việc.
Nhưng rồi càng ngày chị Chi cảm thấy, bản thân anh, cuộc sống vợ chồng, mối quan hệ gia đình đang dần dần bị guồng quay của đồng tiền và công việc cuốn đi. Anh trở nên khó tính, hay cau có, nổi giận vô cớ. Mỗi lần chị có ý kiến gì là anh trừng mắt, lớn tiếng: “Đàn bà lắm chuyện. Rảnh rỗi không có việc thì nghĩ ra đủ thứ vớ vẩn, làm ơn ngồi yên cho tôi để tôi còn kiếm tiền về nuôi cái nhà này”.
Nhẫn nhịn và chịu đựng chồng, thi thoảng chị cho con về nhà nội ngồi kể lể với mẹ chồng nhằm giải tỏa tâm lý, mẹ chồng chị thấy con dâu chịu thiệt thòi thì lên tiếng trách mắng con trai. Chuyện chỉ có thế vậy mà anh về nhà, hất hàm, lên giọng: “Cái nhà này bắt đầu không yên rồi cô còn thích lôi chuyện to chuyện nhỏ ra để phá nát chứ gì? Cô có muốn phá không để tôi phá luôn đi cho đỡ tốn sức cô! Sướng không biết đường sướng, cô còn muốn thế nào nữa” rồi cứ thế đồ đạc thi nhau vỡ toang trên nền nhà.
Cái viễn cảnh “bữa cơm có bố mẹ và con” của anh bị chính anh dập tắt. Chị Chi chỉ còn biết ôm chặt lấy cậu con trai đang co rúm vì sợ, khóc lặng lẽ. Chị không ngờ rằng cuộc sống đầy đủ vật chất mà rất nhiều người ngưỡng mộ ở gia đình chị đã lấy đi những chuỗi ngày tháng vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc của gia đình mình.
Minh Thủy
(Theo PLXH)