Mẹ chồng vừa bưng mâm cơm đặt lên bàn, Giang nghiêm mặt, liếc nhìn vẻ tức tối, mẹ chồng toan lên tiếng so đo nhưng dường như nhớ ra điều gì khiến bà khựng lại rồi quay lưng bỏ đi.
Bình thường, Giang và mẹ chồng vốn không ưa gì nhau. Tình cảm giữa hai mẹ con có có chẳng qua cung chỉ là đối phó và để che mắt thế gian. Ngay từ đầu, bà không hề ưng ý cô con dâu mà con trai bà lựa chọn. Ngày Giang bước vào nhà Quân, ra mắt mẹ chồng tương lai, bà đã nguýt dài ngán ngẩm: “Người đâu mà nhìn từ đầu đến chân lảnh khảnh, ẻo ợt như tiểu thư con nhà giàu trong khi xuất thân từ vùng nông thôn `chó ăn đá, gà ăn sỏi’. Rồi chả làm nên trò chống gì đâu, lại khổ cái nhà này”.
Những tưởng sự nhỏ nhẹ, và cố gắng hết sức nhẫn nhịn chiều lòng mẹ chồng thì tình cảm giữa hai người sẽ tốt hơn nhưng mỗi khi nghe giọng thỏ thẻ của Giang cất lên, bà lại nổi xung: “Sinh ra cái miệng để nói cho người khác nghe mà cứ di dí để lời trong miệng thế kia thì nói cho đầu gối cô nghe à?” hoặc mỗi khi bà sai bảo điều gì, nghe Giang một dạ, hai vâng bà lại luyên thuyên một hồi: “Người gì mà cứ lừ đừ như cái máy, chỉ biết chỉ đâu làm đó. Sao cô không tự làm được việc gì cho ra hồn nhỉ?! Không biết rồi lúc con cái thì cô xoay sở thế nào nữa. Khốn khổ cái thân tôi, có cô con dâu cứ đù đù như chuột chù thế này”.
Mệt mỏi vì lắm lúc chuyện chẳng đâu với đâu, mẹ chồng Giang cũng “vẽ” ra cho nó thành chuyện lớn rồi trong bữa ăn lại lặp đi lặp lại bài ca muôn thủa: Chán con dâu thế này; Chán con dâu thế kia; Đụng đến việc gì cũng không thể lọt mắt… dần dần Giang sinh ra thói chống đối với mẹ chồng. Nghe bạn bè tương kế tựu kế “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”. Mẹ chồng Giang đã trở thành bà phù thủy thì Giang phải cao tay hơn, họ bày cho Giang cách chống đối độc chiêu với mẹ chồng là “lì, lì và lì” – bỏ ngoài tai tất cả những điều mẹ chồng nói, thích làm những gì mình thích “vì đằng nào bà chả chê”.
Nhẫn nhịn mãi vẫn không thể lay chuyển được tâm tính mẹ chồng, Giang bắt đầu “thi gan” xem ai hơn ai. Mỗi ngày đi làm về, Giang chui vào phòng, tắm giặt tinh tươm xong mới xuống dọn bàn ăn. Mẹ chồng có phàn nàn con dâu lười việc hay gì gì nữa thì cô đáp gỏn gọn: “Đằng nào thì con cũng mang tiếng dâu vụng với họ hàng và cả khu phố này rồi thì có lười thêm tí cũng chả sao”. Mẹ chồng nghe vậy thì nóng mặt nhưng không thể làm gì bởi cô con dâu bỗng nhiên thay tính đổi nết, không còn một dạ hai vâng, “lùi lũi làm như cái máy” mà bà thi thoảng vẫn xúc xiểng Giang. Ăn cơm xong, Giang thu dọn bát đũa, cho vào bồn rửa để cho cô em chồng trước đây vốn ngồi khểnh chân xem tivi sau mỗi bữa ăn rửa còn mình, lau tay rồi nhanh chóng đi về phòng. Giang cũng “quên” luôn cả cái lệ phục vụ trò chuyện với mẹ chồng khi bà ở phòng khách, vừa xem phim và ăn hoa quả.
Thấy thái độ của Giang, mẹ chồng vô cùng tức tối nhưng tất cả những “tính nết xấu xa” bây giờ của con dâu, bà đã phao tin cho cả phố biết trước khi Giang thay tính đổi nết rồi còn đâu, giờ có nói lại không khác gì bà là bà mẹ chồng cay nghiệt, chỉ biết suốt ngày soi mói, xét nét nàng dâu…
Cho đến một hôm, tình huống oái oăm bỗng xảy ra khiến bà xấu hổ, ngượng chín mặt từ đó không dám so đo gì với con dâu. Hôm đó, giữa buổi làm, Giang cảm thấy người khó chịu nên xin phép nghỉ làm về nhà sớm. Vừa đẩy cửa bước vào nhà, Giang đã nghe tiếng mẹ chồng và cô em chồng đang ríu rít trong phòng ăn: “Hôm qua, mẹ bảo thằng Quân (chồng Giang) giấu nàng `dâu đảm’ cho mẹ mấy triệu. Cộng với tiền của mẹ, mẹ mua cho mày hai chỉ vàng. Mau cất đi. Còn mấy con cua mẹ vừa hấp trên bếp, mày ăn một con, để dành cho anh mày một con. Của ngon thì chỉ có con mẹ đáng được ăn thôi…”. Đúng lúc này, Giang hầm hầm, nện mạnh gót dầy xuống nền nhà, bước vào… Mẹ chồng lúng túng, miệng chỉ còn biết ú ớ
Tối đó, Giang để mặc mẹ chồng dọn bàn ăn, vừa bê mâm cơm đặt lên bàn, Giang nghiêm mặt, vẻ tức tối liếc nhìn mẹ chồng, mẹ chồng toan lên tiếng so đo nhưng dường như nhớ ra điều gì khiến bà khựng lại rồi quay lưng bỏ đi.
Trang My
(Theo PLXH