Vốn khéo léo đảm đang lại ham học hỏi nên mọi việc trong nhà Trang đều làm đâu ra đó, chu đáo và tỉ mỉ. Ai đến nhà cũng không ngớt lời khen bà có phúc khéo chọn được dâu hiền dâu đảm. Những lúc như vậy, chỉ thấy bà Hoa cười trừ bảo: “Ừ thì thằng Tuấn khéo chọn vợ”. Thế nhưng ít ai biết rằng, sau mỗi lần nghe hàng xóm nói vậy, bà Hoa trong lòng chẳng vui.
Bà luôn cảm thấy không thoải mái vì Trang quá đảm đang. Tuấn là con một trong nhà nên từ bé đã được bà Hoa chăm lo từ miếng cơm đến giấc ngủ. Mọi thứ liên quan đến con trai đều được bà để ý săn sóc từng chút một. Ấy vậy mà từ khi nó có vợ, bà Hoa bỗng dưng bị tước mất quyền chăm sóc con trai mình. Nếu như trước kia, Tuấn vẫn thường dùng đồ ăn sáng bà mua ngoài chợ về thì nay lại thích ăn phở do vợ nấu. Đã thế, khi thấy con trai tỏ ra hí hửng khen lấy khen để đồ ăn sáng do vợ đích thân làm, bỏ chỏng chơ gói xôi bà phải dậy từ sớm đi mua, trong lòng bà bỗng dưng tủi thân, nghĩ con trai đã quên mất mình, bà không nói gì rồi lẳng lặng lên phòng, trong lòng thầm ấm ức và bỗng dưng thấy… ghét con dâu.
Cũng được tiếng là dâu đảm, Duyên lại bị mẹ chồng khó chịu vì cô có con mắt thẩm mỹ tốt. Cách Duyên chọn đồ đạc trong phòng, kết hợp màu sắc với nhau vô cùng ăn ý. Chính vì vậy, phòng khách của gia đình cô dù không rộng nhưng trông vẫn đẹp và thoáng. Hàng xóm sang nhà, ai cũng tấm tắc khen. Người trong gia đình thì mỉm cười hài lòng, duy chỉ có mẹ chồng cô là luôn tỏ ra không vui vì cho rằng cô làm vậy là coi thường bà, cho rằng bà không có mắt thẩm mỹ.
Có lần, mẹ chồng mua về một bó hoa đồng tiền rất to và cắm vào một lọ thủy tinh cao để trên bàn ăn. Duyên đi làm về có mua thêm một lẵng hoa hồng nhiều màu và bảo với mẹ chồng: “Mẹ ơi, con thấy bàn ăn nhà mình để lẵng hồng này hợp hơn, nhìn không bị chênh vênh, con bê lọ hoa đồng tiền ra phòng khách mẹ nhé”. Không thấy bà nói gì, Duyên vui vẻ để lẵng hồng lên bàn. Thế rồi bỗng dưng thấy mẹ chồng mặt hầm hầm đứng dậy cầm cả bó đồng tiền ném thẳng vào sọt rác.
Tối về, bà ấm ức kể với con trai: “Vợ anh nó có coi tôi ra gì đâu, nó bảo tôi không có mắt nhìn, không biết cái gì là nghệ thuật, nó cho nó là giỏi nhất…”. Nghe chồng nói chuyện, Duyên cứ ngẩn ngơ, không hiểu nổi tại sao mẹ chồng giận đến vậy chỉ vì chuyện nhỏ nhoi thế.
Lan thì bị mẹ chồng ghét ra mặt vì cái tội khéo lo việc nhà. Mặc dù bận bịu với công việc nhưng Lan vẫn chu toàn mọi việc trong nhà từ A đến Z. Nhà chồng chẳng ai có thể chê trách cô điều gì, duy chỉ có mẹ chồng là luôn tỏ ra bực dọc trước sự tháo vát của nàng dâu. Bà vẫn thường sang nhà hàng xóm than vãn về đứa con dâu dám “coi thường” mẹ chồng, không để bà nhúng tay vào việc gì, rằng “nó sợ tôi nhà quê không biết làm món ăn thành phố, không biết làm việc nhà nên có cho tôi đụng vào việc gì đâu”!
Gia Linh
(theo dantri)