Cả công ty được trận cười: “Thế mua máy giặt về làm gì? Hay em không biết dùng máy giặt?”. Con rầu rĩ: “Mẹ chồng em tiết kiệm, giặt tay cho đỡ tốn, chẳng nhẽ em để cụ giặt một mình”. Cả phòng lại được trận cười nghiêng ngả, ai cũng bảo thời buổi này mà có nàng dâu chịu khó ghê.
2. Hai vợ chồng góp tiền ăn với bố mẹ. Tính ra một tháng cũng không đến nỗi “hẻo”, ấy thế mà bữa cơm cứ đạm bạc, sao mà khó nuốt đến thế. Ngày nào mẹ đi chợ về, cũng chỉ có duy nhất hai món: trứng và đậu, thêm ít rau xanh.
Ngày nào bữa trưa trên cơ quan, con cũng cố gắng gọi thật nhiều món ngon, nhiều món thịt, cá vì tin chắc bữa tối chẳng ăn được là bao nhiêu. Rồi hì hụi search mạng xem có thể biến tấu được bao nhiêu món từ đậu, và trứng, để tránh khỏi phải ăn trứng rán, đậu sốt như những món… truyền thống từ bao lâu nay.
Bữa tối, vợ chồng con thường cố lắm mỗi đứa được một bát, mẹ cứ thắc mắc: “món chay này tốt cho sức khỏe, sao tụi trẻ không cố mà ăn hết đi?”.
Cứ thế chưa tròn một tháng, cô osin xin nghỉ việc vì không… trụ lại nổi với khối lượng công việc mẹ đưa ra. Và đã 3 cô osin đến ở nhà mình, nhưng cuối cùng thì chẳng cô nào còn ở lại.
4. Ngay cả với cháu nội, mẹ cũng đề ra tiêu chuẩn phải tiết kiệm tới tối đa. Mùa nóng, lại mất điện, thay vì mua quạt tích điện, bà sẽ ngồi quạt tay hàng giờ liền cho hai mẹ con, đi mua quần áo thì mẹ chọn loại rẻ nhất cho cháu, vì đơn giản “tụi nhỏ lớn từng ngày, tội gì mà mua quần áo đắt, mặc được mấy bữa lại bỏ đi, thì phí”.
Nhiều lúc con ấm ức đến phát khóc, định bảo chồng xin bố mẹ chuyển ra ở riêng, nhưng nghĩ chồng là con một, đi hết chỉ còn lại bố mẹ già, hẳn sẽ buồn lắm, nên lại cố nín nhịn cho qua.
Mở phong bì ra, một xấp tiền khá lớn, đó là toàn bộ số tiền mẹ tiết kiệm được trong thời gian dài, tặng hết cho chúng con, số tiền mẹ tiết kiệm từ thời gian dài vò quần áo bằng tay, tiền điện chẳng tốn mấy, từ những bữa ăn chỉ có trứng và đậu, là thứ thực phẩm rẻ nhất thời bão giá, từ những lần không thuê osin để dành tiền…
Mẹ bảo: “cứ dùng số tiền này vào việc gì con muốn, mẹ biết, ép các con sống tiết kiệm như mẹ thì khổ lắm, nhưng con phải nhớ, phụ nữ phải có tiền phòng thân con nhé”! Con cảm động đến rơi nước mắt!
(Theo Lửa ấm)