Ốm vặt thôi, nhưng cũng đủ nhìn máy tính thì hoa mắt, thế là không viết được. Rồi đang lúc nằm ốm ba chợt nhớ ra ba đã viết cho em Pi hai bức thư mà chưa viết cho con thư nào cả, như thế thật không công bằng cho con. Vì thế, thay vì viết cho em Pi, ba viết thư này cho con.
Đến hôm nay con đã 3 tuổi 6 tháng 18 ngày. Con ra đời nặng 3,3kg, không nhẹ cân so với một bé gái nhưng vẫn trông như con mèo hen. Những đêm đầu tiên con ngủ ở nhà, ba thắc thỏm lo ngay ngáy – một nỗi lo chẳng hình hài cụ thể, chắc vì ba trót đọc quá nhiều sách về chăm sóc bé sơ sinh, về những hiểm nguy em bé phải trải qua trong tháng đầu tiên.
Rồi con lớn lên, ăn uống tuy có chút khó khăn nhưng trộm vía là khỏe mạnh. Bây giờ dù vẫn đi ngủ với bảy cái gối ôm, nhưng con đã rất ra dáng chị hai với em Pi. Em Pi đi học ngày đầu tiên mà không khóc tiếng nào một phần do em Pi sẵn tính dạn dĩ, nhưng phần lớn cũng nhờ con. Ba mẹ nhớ mãi cảnh con và em Pi, mỗi đứa một balô, dắt tay nhau cùng đi vào lớp.
Tối hôm đó con không rời ba nửa bước, lúc nào cũng nắm tay như sợ ba đi đâu mất. Đêm, ba mệt nên buồn ngủ sớm, mới tám giờ rưỡi tối đã vào “chuồng”, con cũng lên giường nằm cạnh ba, dù những hôm ở Hà Nội thường đến 23g con mới chịu đi ngủ. Ba hỏi tại sao con thích nằm cạnh ba, con nói “tại vì con nhớ ba”, không quên kèm thêm câu “mà con cũng nhớ cả mẹ nữa”. Con làm ba nghĩ rằng tất cả những người đàn ông trên thế giới đều nên có một cô con gái.
Ba vẫn hay đùa với mẹ rằng bây giờ con gái quan tâm đến ba hơn cả mẹ. Mẹ chẳng nhận ra ba mang một cặp kính mới, còn con nhận ra ngay tắp lự – dù một cặp gọng bạc, một cặp gọng xám không khác nhau mấy. Con luôn nhìn nét mặt ba để đoán ba vui hay buồn. Có hôm ba nằm ngủ trưa tốc áo lên ngực, đang lơ mơ nhưng ba biết con gái vào phòng khẽ khàng kéo áo ba xuống cho kín bụng rồi đi ra – chẳng là mẹ vẫn hay làm thế với con mà.
Ba đùa với mẹ chứ không trách mẹ. Ba biết mẹ phải dành nhiều thời gian hơn cho hai con. Mẹ quan tâm đến hai con, con quan tâm đến ba, ba quan tâm đến mẹ – cả nhà mình là một vòng tròn quan tâm lẫn nhau. Và nếu ai cũng có gia đình, gia đình nào cũng quan tâm lẫn nhau thì thế giới này không ai bị bỏ rơi cả.
(Theo Tuổi trẻ)