Cứ nghĩ đến ngày đầu tiên về làm dâu mà tôi thấy vẫn còn “phát hoảng” về cái tính vô tư, vô tâm của mình. Tôi vẫn nhớ như in cái buổi tối đêm tân hôn ấy. Sau khi khách khứa đã về hết, chồng tôi chở ra hàng gội đầu, nhưng do lúc ấy đã quá khuya nên các cửa hàng gội đầu chỗ gần nhà 2 chúng tôi đã đóng cửa sạch. Thế là vòng đi vòng lại, tìm toét mắt cả mắt, chồng lại phải trở tôi về nhà chồng. Tôi vội vàng ngượng ngùng chui tọt vô nhà tắm để tắm qua và gội đầu vì lúc ấy tôi đã cảm thấy quá mệt sau một ngày dài tiếp khách.
Nhưng… sau khi tắm xong, tôi lại bị trúng gió. Vì thế, tôi thấy người mệt lả, chồng tôi đỡ vào và tôi nằm bẹp dí trên giường. Khi biết tôi bị gió, cả bố mẹ, các anh chị và các cháu nhà chồng đều xúm vào. Người sờ trán, người đi mua thuốc thang, người bắt uống thuốc, người kéo chăn và bắt tôi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, tôi vẫn còn cố nói với chồng tôi mấy câu: “Sáng mai, anh gọi em dậy sớm nhá! Nhớ phải gọi em dậy sớm đấy! Ngày đầu tiên của cô dâu mà dậy muộn thì ngại lắm”. Chồng tôi vỗ về bảo: “Ừ, thôi em cứ ngủ đi đã.”
Ngày thứ 2:
Hôm nay là ngày 2 gia đình lại mặt, thế mà tôi cứ ngủ thiếp đi đến tận sáng 9h sáng mới dậy. Tôi cứ an tâm nghĩ rằng chồng sẽ gọi nào ngờ… anh sợ tôi mệt nên cũng chẳng gọi tôi dậy.
9h sáng, khi phòng tôi vẫn tối om, tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng cười nói oang oang ở ngoài sân. Thi thoảng, nằm ở trong phòng, tôi lại nghe thấy tiếng ai đó hỏi: “Dâu mới đâu?” Và lời đáp lại của anh rể tôi rõ to: “Cô dâu mới còn đang ngái ngủ! Ông mặt trời thức dậy từ lâu mà cô dâu chú rể hôm qua chắc nói chuyện khuya nên vẫn chưa thèm dậy kìa”. Hic! Ngại quá! Làm sao bây giờ?
Nằm trong nhà nghe những lời nói trêu đùa như thế, tôi đã thấy ngượng chín cả mặt. Hối hả vội giục ông xã dậy nhưng ông xã cứ bảo: “Em dậy trước đi, anh ngủ thêm”. Trời ơi, tôi phát điên lên. Chồng tôi là còn trai còn trơ được, tôi là con gái lại là dâu mới làm sao mà trơ được như chồng chứ. Nhưng nếu anh không dậy, tôi dù có ngại ngùng đến mấy cũng phải đưa cái mặt ra ngoài sân chạy đi vệ sinh cá nhân và chào mọi người.
Vừa mở cửa phòng, ló mặt ra ngoài sân chang chang ánh nắng, tôi đã bị các chú, các anh các chị nhà anh trêu cho ngượng mặt. Sao mà lúc ấy, tôi ghét cái tật đùa dai của các anh chị nhà chồng tôi thế. Nó làm tôi chỉ muốn có một cái khe ở dưới sân và chui ngay xuống đấy thì tốt biết mấy.
Vừa vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc ông bà cô dì chú bác bên đằng nhà tôi đến ăn cơm. Tôi dù chả biết cỗ bàn nhà chồng tôi lúc ấy làm gì cũng giả bộ lăng xăng lấy cái này cái nọ. Ăn cơm xong, mọi người bên gia đình tôi chào về hết. Cùng bố mẹ và các anh chị chồng tiễn những người thân đằng nhà tôi về mà mắt tôi cứ đỏ hoe. Tự nhiên, tôi thấy nhớ nhà, tự nhiên tôi muốn về nhà, tự nhiên tôi thấy tôi đã bắt đầu thực sự bước vào cuộc sống mới rồi.
Ngày thứ 3:
Vì cố gắng quyết tâm dậy sớm, không tin vào lời hứa “gọi dậy” của chồng, nên tôi đã phải trả giá bằng một đêm ngủ không ngon và trằn trọc vì sợ trời sáng.
Mới 5h 45, tôi đã thấy tiếng dép lẹp kẹp của mẹ chồng đang tập thể dục ở ngoài sân. Tôi cố vùng mình lên trở đậy và khẽ khàng mở cửa đi ra ngoài sân. Mẹ nhìn thấy tôi, tôi khẽ hỏi mẹ với giọng đầy ngượng nghịu: “Mẹ dậy rồi ạ?”. Mẹ nhìn tôi khẽ đáp: “Con dậy làm gì sớm thế. Mẹ già rồi nên chẳng ngủ được nhiều thì dậy tập thể dục thôi.”. Cứ thế hai mẹ con nói chuyện được một lúc, tôi hỏi mẹ: “Con đi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nhé!” thì mẹ bảo: “Giờ vẫn sớm, nhà mình ai cũng ngủ rất khiếp nên cứ phải khoảng 7h thì mới bắt đầu làm để mọi người trở dậy ăn là vừa”.
Chuyện chỉ “hú vía” khi đến buổi tối. Buổi tối hôm ấy, sau khi cả nhà ăn cơm xong, tôi lại làm một quả khiến cả nhà lại phải giật mình phừn phựt. Đó là khi ăn tối xong, tôi bắt đầu mang mâm bát ra nhà tắm rửa. Nhưng vừa bê mâm ra được đến hiên nhà, do không quen khi bước xuống bậc cửa nhà chồng nên tôi bị hụt chân. Thế là cả mâm bát xô hết xuống sân và vỡ sạch sành sanh. Cả mâm bát nhiều là thế, giờ chỉ còn chỏng chơ mỗi cái bát sắt của mẹ chồng tôi mà bây giờ vẫn dùng. Cả nhà thấy vậy, lại chạy hết ra xem, nhặt nhạnh bát giúp tôi. Tôi thì cứ đứng như trời chồng vì ngượng và sợ.
Ngày thứ 4:
Ngày thứ 4 ở nhà chồng, mọi việc có vẻ cũng đỡ lạ lẫm hơn. Trưa hôm ấy có mấy người bạn thân của chồng tôi về chúc mừng đám cưới do vừa đi công tác về không kịp vào chung vui. Thế là cả nhà tôi lại giữ bạn chồng ở lại để ăn cơm.
Lúc cùng mẹ ở dưới bếp làm cơm, tôi đã khá tự tin vì bản thân nấu nướng cũng được. Mẹ chồng tôi cũng khen tôi bày biện đẹp và lạ mắt. Tôi thầm nghĩ chắc hôm nay sẽ suôn sẻ.
Nào ngờ, khi cả nhà cùng ngồi vào mâm cơm và mời mọc nhau ăn, tôi lại mời bố mẹ chồng một câu rõ to: “Con mời 2 bác ăn cơm”. Mời xong, tôi vẫn còn chưa thấy buột miệng hay có điều gì lạ lẫm. Chỉ thấy mấy anh chị ở cơ quan chồng tôi khúc khích và cuối cùng lăn ra cười. Họ bảo: “Em vừa nói gì thế?”- “Dạ, em bảo 2 bác ăn cơm ạ”. Ối, nói xong câu này, lúc này tôi cũng cười lăn cười bò trong khi mặt mũi thì đỏ như ông mặt trời vì ngại với mẹ chồng và khách khứa. Nhưng mẹ chồng tôi lại nói đỡ khiến tôi cũng cảm thấy đỡ ngại hơn: “Nhầm như thế là chuyện thường, hầu như con gái khi làm dâu ai cũng một lần nhầm như vậy”.
Ngày thứ 5:
Do vẫn là ngày tôi được nghỉ phép nhưng sau khi cưới nên hai vợ chồng đi chơi chán cũng về nhà nằm. Đang nằm trong phòng nhìn ra cửa sổ, tôi thấy mẹ chồng một mình lầm lũi nhặt cỏ cho mấy luống rau sau nhà. Do cũng là người rất thích trồng hoa hoét, rau cỏ, nên tôi thích thú chạy ra. Thấy có một luống vẫn chưa trồng rau gì, tôi đề nghị 2 mẹ con sáng nay sẽ trồng luống rau này. Mẹ chồng tôi vui lắm, bà chạy về lấy cái cuốc cho tôi cuốc. Còn bà nhặt cỏ và tra hạt rau mùng tơi.
Bà sợ tôi mệt vì làm không quen nên cứ liên tục nhắc tôi nghỉ, nhưng tôi cũng chẳng thấy mệt nên cứ hăng say làm. Song tôi không ngờ cái tính ẩu đoảng của tôi lại khiến tôi cuốc cả vào ngón chân cái của mình. Tôi kêu ối sau nhát cuốc giáng xuống. Mẹ chồng tôi lại nháo nhác dìu tôi đi vào nhà, rửa sạch vết thương, bôi thuốc sát trùng và quấn gạc cho tôi. Nhưng chính những cử chỉ gần gũi của bà tôi lại thấy bà thật gần gũi như mẹ tôi vậy… Và tôi nhận ra tôi là con gái mà quá vụng về!
Ngày thứ 6:
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở nhà vì ngày mai đã phải đến cơ quan đi làm. Sau mấy ngày chè chén, cả nhà tôi đều ngán ngẩm với thịt cá. Vì thế, chồng tôi bảo: “Ngày mai em thử tay nghề nấu ăn của mình cho cả nhà coi nhé!”.
Để làm một món ăn “nuông chiều” và đáp ứng được cả nhà, tôi phải mất thời gian dò hỏi chồng tôi là cả nhà ai thích ăn gì ai không thích ăn gì thì chốt lại được chồng tiết lộ là cả nhà đều thích ăn bánh đa.
Thế là tôi nấu một nồi bánh đa thịt gà thật to cho cả nhà ăn đổi món. Cả nhà chồng hôm ấy ai ăn cũng ngán vì vẫn có thịt không có nhiều rau như mong đợi. Nhưng bố mẹ vẫn cố gắng ăn hết cả một nồi bánh đa để khích lệ dâu mới.
Ngày thứ 7:
Do buổi chiều mới phải đến cơ quan điểm danh nên hôm nay chồng tôi xác định sẽ ngủ nướng. Tôi cũng nhắm mắt đưa chân đánh liều ngủ thỏa thích gạt bỏ nỗi lo lắng của một dâu mới mà không biết rằng hôm nay cũng là ngày giỗ nhỏ của gia đình.
10h sáng 2 vợ chồng mới lim dim trở dậy trong tiếng gõ cửa của mẹ chồng. Mẹ bảo 2 đứa đánh răng rửa mặt rồi đi ăn trưa. Thế là khi chúng tôi vệ sinh cá nhân xong là lúc một mâm cơm với đề huề các món đã được dọn ra trước mắt và 2 vợ chồng chỉ việc ngồi vào ăn.
Tôi ngồi ăn và thấy mẹ không hề “thái độ” gì khiến tôi thấy ngại trong lòng quá. Tự nhiên, tôi lại nói với mẹ chồng một câu không liên quan gì trong bữa ăn: “Từ sáng mai, khi nào mẹ dậy nấu ăn cho cả nhà, mẹ nhớ gọi con dậy theo với nhé!”. Mẹ chồng tôi lại hiền từ bảo: “Mẹ già rồi, chẳng ngủ được nên dậy sớm làm cho vui. Con đang tuổi ăn tuổi ngủ, cứ ngủ đi đừng ngại. Lúc nào gần đến giờ đi làm, mẹ sẽ gọi 2 đứa dậy ăn”…
Lê Nhi
(Theo PLXH, afamily)