Ngày đầu tiên thật kinh khủng, tuy may mắn ở chung với mấy đứa cùng lớp nhưng nó vẫn thấy trống trải, một chút lo lắng và nhớ nhà. Tối đó, nó ước gì có chiếc điện thoại để gọi về cho chị Hai. Trước khi đi “con dế” của nó đã tắt nguồn nằm im lìm trong xó tủ.
Liên lạc ư? Chỉ là những đường dây mơ hồ, những mối quan hệ mong manh mà đôi khi nó đã thừa nhận: vì công việc, vì tí riêng tư, chút lợi ích.
Tối thứ hai, cả đội rủ nhau đi ăn chè. Nó miễn cưỡng ngồi vào ghế, lẳng lặng nuốt những ngụm chè ngọt lừ. Nhàm chán. Rồi còn tiết mục giới thiệu về mình.
Nó vẫn giữ cái vẻ “lạnh như tiền”, cái miệng xinh xẻo của nó chỉ nói đúng mười chữ gồm cả họ tên và ngành học. Nó cảm thấy mình đã nhún quá trớn vào cái dung dịch “chảnh” thì phải. Nhưng mặc kệ.
Tối thứ ba, sinh hoạt ở xã. Thằng nhóc đội phó nhắc nhở nó không được mặc quần lửng. Nó gân cổ lên cãi, và trong mắt nó, thằng nhóc (dù hơn nó 1 tuổi!) thật là “đàn bà”, nhỏ nhen. Nó vốn nhìn người ta bằng nửa con mắt, nay thì với nhóc này nó chỉ liếc qua chứ đừng nói là nhìn!
Tối thứ tư, sau một ngày cật lực thiết kế trang phục thi an toàn giao thông trên xã, tai hại thay nó lại diễn chung với… thằng nhóc. Thôi thì tạm thời gác mối thâm thù qua một bên mà lo “việc lớn”.
Nó nóng bừng mặt khi thằng nhóc nắm tay – dù là diễn trên sân khấu. Bao nhiêu khán giả ngồi dưới nó không ngại, sao đi bên một người xa lạ nó lại sợ. Sợ cái gì đó nó bỏ quên lâu ngày lại bùng lên. Ôi, không thể!
Sáng nay, nó bệnh. Đang thiêm thiếp thì tay dì Năm đặt lên trán. Dì xuýt xoa, sao trán nó nóng quá. Nó thức dậy đi ra bếp, và bất ngờ vì nồi cháo đang sôi, cái trứng gà đặt kế bên, và một bịch thuốc đủ loại cùng lời nhắc nhở của dì: “Con phải uống thuốc cho mau khỏe”.
Nó thấy cay cay, chỉ “dạ” rồi vội ra sau nhà đánh răng. Nó sợ một ai đó sẽ đi vào lòng nó, dịu dàng như mẹ nó trước khi bà bỏ nó đi. Nó không cho phép ai lấy đi tình yêu của nó dành cho mẹ. Dì Năm là dì Năm.
Nó cám ơn dì một cách khách sáo, nhưng trong giọng nói có gì nghèn nghẹn. Nó không thích cảm giác này.
Buổi trưa, chỉ ăn được miếng cháo, nó nằm mệt lừ vì vẫn còn sốt. Thằng nhóc ở đâu xuất hiện, cốc nhẹ vào đầu nó: “Đã dặn đi nắng phải đội nón mà cứ…”. Nó tròn xoe mắt. Cảm giác gì thế này? Nó lại muốn chạy trốn, không thể để cái gì đó làm nó bận lòng.
Rồi không biết những thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tiếp theo nó có giữ mãi được mảnh vỡ ngày xưa, bởi nó vừa muốn vừa không muốn nguyên vẹn.
Phải chi nó biết một điều: Ở bất cứ đâu nó cũng không thể trốn chạy được yêu thương!
Yến Trinh
(Theo Mực Tím)