Dưới mái nhà: Làng quê ơi
Monday, September 19, 2011 9:15
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Làng tôi xanh lũy tre, mỗi trưa hè bờ tre kẽo kẹt, lá tre xanh mát lao xao, vẳng đâu đây tiếng gà cục ta, cục tác, tiếng ve râm ran xa gần…
Và trong cái nắng hè đầy vơi, lời ru của bà, của mẹ cất lên từ chiếc võng đay chao nghiêng: … Ầu ơ cò đậu vành nôi/ Trưa hè dịu nắng từng lời mẹ ru/ Cánh cò đồng cạn đồng sâu/ Cánh cò lòng mẹ rộng như đất trời…
Lời ru nhẹ nhàng, đằm thắm. Mẹ âu yếm mỉm cười vỗ nhẹ lưng tôi, phe phẩy chiếc quạt mo mát nhẹ đưa tuổi thơ tôi chìm vào giấc ngủ bao dung tình mẫu tử. Những ngày đi xa, bất chợt được nghe được lời ru làm tôi lại bâng khuâng nhớ làng da diết. Nơi có bà, có mẹ đang ngày đêm mòn mỏi đợi tôi về.
Thế hệ con cháu bây giờ do nhiều nguyên nhân nên không biết hát ru. Quan niệm quê hương ngàn đời của cha ông giờ chúng cũng nhìn dưới lăng kính khác, yêu thương mong nhớ cũng khác. Làng quê giờ mái ngói, mái bằng, nhà hình hộp san sát, đường làng bê tông phẳng lì, ao hồ bị san lấp cả… làm cái nóng như oi nồng hơn, bức bối hơn. Về làng cũ thấy thương lũ trẻ hôm nay sống đầy đủ hơn về vật chất, song ít được nghe lời ru thảo hiền ầu ơ, cánh cò, cánh vạc. Không được sống hồn nhiên đuổi bướm, bắt ve. Không được hòa mình vào thiên nhiên để chân trần đạp gió…
Đất hẹp, người đông, trồng tre thu hoạch thấp nên giờ tre bị phá hết rồi. Những đồ đan bằng tre xưa giờ thay bằng đồ nhựa, đồ sứ bền đẹp đấy, nhưng buồn, xót xa cho những cái đã ra đi.
Trong ký ức sâu thẳm tôi thèm được nghe lời hát ru của bà, của mẹ, tôi nhớ cây đa, giếng nước sân đình, nhớ cánh cò bay lả bay la lạc vào giấc ngủ trong tiếng ru của mẹ. Làng quê ơi!
Hoài Giang
(Theo GiadinhNet)