Nó làm ngân hàng. Sống nội tâm, thích những gì nghiêm túc nên khi thấy người như anh nó không thể không xao động. Anh đến và lịch sự đề nghị: “Tôi làm thủ tục mở tài khoản, phiền chị giúp”. Nó lễ phép đáp lại rồi bắt tay vào việc.
Một lần xe bị hỏng, anh ngỏ ý chở nó về, nó vui thầm vì cái xe tệ thật đúng lúc, cuối tuần có mặt đông đủ cả nhà, cũng phải khoe để xem bố mẹ sẽ chấm điểm con rể tương lai thế nào chứ.
Nhà nó có hai chị em đều học giỏi cô em hiện là giảng viên đại học, cũng bị bố mẹ thúc giục chuyện cả đời mà cứ nhăn nhó “chưa có ai”.
Nó vô cùng ngạc nhiên khi anh và cô em gái sững sờ rồi hồ hởi nhận ra nhau, ra là cô em từng liên hệ và dẫn sinh viên của mình đến công ty anh thực tập. Kiến thức sâu rộng của cô khiến anh nhớ mãi, và sự hiểu biết uyên thâm của anh cũng gây được thiện cảm khó quên với cô. Nhưng rồi cô không liên lạc được với số điện thoại anh cho, do không biết sau đó anh đi công tác nước ngoài…
Có gì đó gai gai người, khiến tim nó thót lại. Nó thấy lo sợ khi bắt gặp ánh mắt của anh và của em gái nó, hình như ba tháng qua, chưa bao giờ mắt anh sáng ngời đến thế.
Hai đêm liền hai chị em không có chuyện gì để nói, dù chẳng ai ngủ được. Đến hôm thứ ba, em nó mới bật điện lên rụt rè hỏi:
“Hồi ấy, em rất bất ngờ khi thấy anh ấy không hề khô cằn như hầu hết các kỹ sư cơ khí, anh ấy còn hay làm thơ, chị biết không?”, nó lắc đầu: “Vậy à? Chị không biết, chỉ biết làm thơ là thú vui, là sở trường của em”. Em nó cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau: “Chúng em chung sở thích đó”.
Nó hỏi mà mắt không nhìn vào em, vì dường như đoán biết được câu trả lời: “Đó có phải là người một lần em kể, em khâm phục và quý mến vì anh ta rất giỏi giang? Và em từng trách mình vì đã không mạnh dạn, tạo cơ hội cho anh ấy?”
Em nó im lặng. Đó như một câu trả lời không thể rõ ràng hơn. Nó với tay tắt đèn.
Hôm sau anh nhắn tin hẹn gặp, ngại ngùng và im lặng, thật mất thời gian, nó không dám nhìn vào mắt anh, sợ để lộ đôi mắt thâm quầng, mất ngủ. Khi nó đề nghị đi về, anh mới từ tốn: “Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu nhầm”. Lại là sự im lặng…
“Mưa rồi, để anh đưa em về”.
“Em tự đi được”.
Nó phóng xe đi, nước mắt hòa vào với mưa.
Lật đọc từng trang nhật ký ngày nào nó lại thấy vị mằn mặn. Trong căn phòng yên ắng, một con bé nước mắt nhỏ ướt cả cuốn viết mà luôn miệng nói: “Buồn cười thế, buồn cười thế!”. Nó ước, giá có thể đi đâu đó, thật xa.
Đây là lần đầu tiên con tim nó rung động mãnh liệt trước một người, anh ấy rất nghiêm túc và thẳng thắn, ai là vợ anh hẳn sẽ tự hào và hạnh phúc lắm! Nó lại cười, phải rồi, đó sẽ là em gái mình. Sao mà phải đau khổ, anh ấy có lừa dối đâu, là do mình ngộ nhận thôi.
Nó nghe đâu đây như gió nói: “Em thực sự yêu anh ấy, chúng em yêu nhau. Em tin anh ấy sẽ là em rể tốt của chị”.
TSL
(Theo dantri)