Yêu nhau hơn 1 năm, tôi hiểu em là người nóng tính nhưng rất thật lòng, là con trai tôi luôn tự hỏi sao mình phải nín nhịn nhỉ em nhiều đến thế?
Ảnh minh họa
Tôi luôn là người phải chạy theo em, chạy theo những hờn giỗi vu vơ của em, luôn phải xoay sở để vừa lòng em, không một lời trách móc, oán thán. Gia đình tôi không hoàn hảo. Bố mẹ bỏ nhau khi tôi còn nhỏ nên có thể nói, tôi là đứa con thiếu thốn, khô khan tình cảm. Đã yêu qua nhiều mối tình nhưng chỉ là qua đường. Em đến mang cho tôi một cảm xúc, một thứ tình cảm gì đó mà tôi chưa từng được chạm vào.
Em sinh ra trong gia đình khá giả, được chiều chuộng, ăn sung mặc sướng, quen sai bảo người khác. Phải chăng vì thế mà khi em tức lên là em có quyền chửi tôi, thậm chí nguyền rủa tôi. Không vừa lòng điều gì là em đòi chia tay và tuyên sẽ đi với người đàn ông khác tốt hơn tôi. Dĩ nhiên, tôi luôn là người phải xin lỗi và níu kéo em.
Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần mình đã phải hạ mình trước em như thế. Nhưng đến một ngày, gia đình tôi và gia đình em có khúc mắc. Tôi chỉ là người đứng giữa, vậy mà em đã lăng mạ tôi. Tôi lại cố gắng nhẫn nhịn. Song chưa dừng ở đó, em tiếp tục xúc phạm đến cả gia đình tôi. Em nhắn cho tôi một cái tin: “Để xem với cái gia đình như thế, mày có thể yêu ai khác hơn tao và gia đình tao không”. Tỗi sững người và không hiểu đây có thể gọi là tình yêu không nữa, và tôi đang là cái gì trong cuộc sống của em hay chỉ đơn giản là món đồ để em trút giận mỗi khi bực tức. Như mọi khi, tôi định vẫn cứ ầm thầm mà nín nhịn cho qua ngày song lần này, chuyện không còn đơn giản như những lần trước, vì vô tình mẹ tôi đã phát hiện ra tin nhắn ấy. Mẹ tôi là một người phụ nữ thành đạt, tính tình cũng rất cương quyết. Đọc những lời xúc phạm của em, mẹ tức giận lắm, mẹ đã nói với tôi, một là chọn mẹ hai là chọn em!
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra, tôi đã sống lặng lẽ, cố gắng không trả lời hay nghe bất cứ cuộc gọi nào từ em. Em nói xin lỗi và muốn tôi quay lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy em khóc và níu kéo tôi quay về. Tôi còn yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng giờ đây khi niềm kiêu hãnh đã trỗi dậy, khi mà tôi không còn muốn trở thành một con rối luôn bị em mắng mỏ, và khi buộc phải đứng trước sự lựa chọn giữ mẹ và em, thì quả là 1 bài toán quá khó đối với tôi.
Là đàn ông nhưng đã rất nhiều đêm tôi khóc thầm vì nhớ em. Liệu tôi nên chọn em, chọn tình yêu mà tôi đã tin tưởng đã xây đắp bao lâu, hay tôi phải chọn mẹ – người đã sinh thành và luôn bảo vệ che chở cho mình? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên?
Tuấn Long
(boycodon_tim_girltan…@yahoo.com)
(Theo zing)