Cùng lúc ấy, cô lên chuyến tàu đi vào miền Nam, tạm biệt cái rét cắt da của mùa đông miền Bắc…
Cô đã từng yêu anh đơn phương suốt mấy năm cấp III và cho đó là mối tình đầu của mình. Cô và anh chưa bao giờ nhìn nhau quá 3 giây, cũng chưa bao giờ đi chung một con đường, chưa bao giờ nói chuyện riêng, và hình như, anh cũng chưa bao giờ biết rằng, có một người con gái luôn dõi theo bóng anh từ phía sau.
Nhưng có một lần, khi cô đang hát trong đêm liên hoan văn nghệ cuối khóa, cô chợt thấy một ánh mắt tha thiết đang nhìn mình ở phía dưới. Giật mình nhìn lại, thì ra anh đang nhìn cô chăm chú, đầy trìu mến. Cô lúng túng, quên cả lời bài hát, vội vàng đi vào phía sau cánh gà.
Kể từ đó, trực giác mách bảo cô rằng, người con trai ấy cũng có tình cảm với mình. Nhưng đến rất lâu sau đó, cho đến khi cả hai người ra trường, đi học đại học ở một nơi xa, cô vẫn chưa nhận được một lời tỏ tình cũng như một động thái nhỏ chứng tỏ anh có yêu cô. Điều kỳ lạ là, trong những giấc ngủ chập chờn suốt quãng đời con gái, ngay cả khi cô đã có người yêu, cô vẫn thường mơ thấy anh nhìn mình. Cái ánh mắt da diết của anh dường như đã lặn xuống đáy sâu vô thức của cô và chỉ bùng dậy trong những cơn mơ ngắt quãng.
Sau những lần đổ vỡ trong tình yêu, cô đâm ra mệt mỏi và muốn trốn chạy tất cả. Cô tìm đến quán cà phê ven hồ, ngồi ngắm những con cá đang đớp bóng thì anh xuất hiện. Anh cười rất tươi, bảo rằng không ngờ lại được gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện lâu và thoải mái như vậy. Anh bảo rằng anh sắp cưới. Cô nghĩ, mình không còn thấy rung động trước anh nữa. Cô thật lòng chúc anh hạnh phúc.
Anh nghĩ cô cũng chẳng khác gì những người con gái thực dụng khác, cô chẳng yêu thương gì anh, cô chỉ muốn moi tiền của anh mà thôi.(Ảnh minh họa)
Anh thường nhắn cho cô vào những tối khuya sau lần gặp lại ấy. Nội dung tin nhắn cũng chỉ xoay quanh chuyện ngày xưa hai người còn đi học. Anh bảo thời đó thật vui và bình yên, nhìn cô lúc ấy rất đáng yêu và xinh xắn, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh, v.v…
Một đêm nọ, khi cô sắp chìm vào giấc ngủ thì chuông báo tin nhắn đến. “Anh nhận ra rằng, anh chưa bao giờ quên được em” – tin nhắn của anh tuy ngắn gọn nhưng lại làm cô thao thức cả đêm. Rồi những lần sau đó, cô chỉ biết im lặng mỗi lần anh nhắn tin. Một thời gian sau, cô tránh gặp mặt anh, cô chuyển nhà đi một nơi thật xa, đổi số điện thoại để không phải nghe giọng của anh nữa. Cô không hiểu mình đang làm gì, chỉ nghĩ đến cảnh người con gái ấy đang hạnh phúc trong bộ váy cưới.
Ba năm sau đó, cô không hề gặp lại anh cho đến ngày dự một hội thảo về marketing ở Hà Nội. Anh giờ đã đĩnh đạc hơn, ra dáng của một người đàn ông đã lập gia đình, có địa vị. Anh hỏi: “Sao em vẫn chưa lấy chồng? Vẫn còn đợi ai à?”. Cô chỉ cười vu vơ: “Em chưa gặp được người đàn ông mình yêu”. Anh xin cô số điện thoại và năn nỉ cô đừng đổi số. Cô gật đầu, dù sao cô cũng rất cảm ơn anh, anh là người đàn ông duy nhất luôn nhớ ngày sinh nhật cô, dù cho những ngày đó, cô chỉ vùi đầu vào ngủ hay trốn đi một nơi nào đó thật xa một mình.
Anh gọi và nhắn tin liên tục cho cô. Anh bảo rằng, anh luôn nhớ cô, anh không thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nếu cô muốn, anh có thể ly dị để đến với cô. Điều quan trọng là cô có thể cho anh một cơ hội không? Cô thật sự bất ngờ trước những lời nói ấy. Những giấc mơ ngày xưa vẫn trở lại đầy ám ảnh, và cô nhận ra sự bình yên của mình trong giấc mơ – điều mà bây giờ, cô đang cố gắng để tìm kiếm. Cô bảo anh cho cô một thời gian suy nghĩ, cô sẽ trả lời anh. Nhưng cô sẽ có hai điều kiện.
Điều kiện đầu tiên đó là anh phải chuyển vào tài khoản của cô một số tiền lớn. Anh hỏi để làm gì? Cô bảo “Để em mua sắm. Em phải được hưởng điều gì đó như vợ anh chứ?”. Anh lập tức chuyển cho cô một số tiền lớn, vượt cả sự yêu cầu của cô. Điều kiện cuối cùng: sau một thời gian nhất định, sau khi cô đã cảm thấy thoải mái với nhu cầu mua sắm của mình rồi, hai người mới được gặp nhau. Anh hơi ngần ngừ về điều kiện này, nhưng trước sự kiên quyết của cô, anh cũng đồng ý.
Kể từ ngày đó, ngày nào cô cũng lên mạng nói chuyện với anh và yêu cầu anh chuyển tiền. Lúc đầu, anh thấy bình thường, nhưng sau một thời gian đến ngân hàng, anh đâm ra e ngại. Anh nghĩ cô cũng chẳng khác gì những người con gái thực dụng khác, cô chẳng yêu thương gì anh, cô chỉ muốn moi tiền của anh mà thôi. Số lần anh đến ngân hàng sau đó giảm dần và ngừng hẳn. Anh không đợi được đến lúc thực hiện điều kiện thứ hai. Anh nghĩ, vợ anh vẫn là người yêu thương anh nhất trên đời, còn cô, chẳng qua cũng chỉ là một kỷ niệm. Hình ảnh cô trong mắt anh lúc ấy không còn nguyên vẹn nữa.
Cô gọi cho anh nhiều lần sau đó nhưng anh không bắt máy. Anh nghĩ, cô gọi chỉ để đòi tiền mà thôi. Vợ anh sắp sinh, anh không còn đi đêm về hôm như trước nữa. Anh phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Cuối cùng, sau những ngày dài lang bạt, anh cũng dừng lại bên bậc cửa, giơ tay bấm chuông và mỉm cười trước ngôi nhà của chính mình. Cùng lúc ấy, cô lên chuyến tàu đi vào miền Nam, tạm biệt cái rét cắt da của mùa đông miền Bắc.
Máy anh báo có tin nhắn, là tin nhắn của ngân hàng. Anh ngạc nhiên vì thẻ của mình mới được cộng một số tiền lớn. Chưa đến tháng nhận lương, cũng chẳng có dự án nào cả. Anh chạy ngay đến ngân hàng dò hỏi, mới biết rằng người gởi tên Yến – cùng tên với cô. Đến cơ quan, anh lôi hết biên lai chuyển tiền ra ngồi cộng lại, số tiền đúng bằng số tiền anh mới nhận được. Hai tay anh buông xuống, hẫng hụt.
Ngồi trên tàu, cô nhớ lại buổi chiều mùa đông cách đây 3 tháng, có một người phụ nữ nhỏ bé tới tìm mình. Cái bụng bầu làm chị trông mệt mỏi, chị cất từng tiếng nặng nhọc: “Xin hãy rời xa anh ấy…”. Cô ra điều kiện, bắt anh chuyển thật nhiều tiền cho mình. Và bây giờ, cô đang đi đến một vùng đất mới, băng qua những giấc mơ của ngày xưa…
(Theo eva)