ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Khám phá hồ nước lớn nhất miền Trung ở Quảng Nam
Saturday, October 8, 2011 1:13
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hồ nước lớn nhất miền Trung nằm ở huyện Phú Ninh. Không biết có phải người Quảng Nam trước đây uống nước hồ này nên dân ở đây gọi Quảng Nam thành Quảng Nôm?

Phú Ninh cũng là tên gọi của hồ lớn nhất miền Trung và là tên gọi của khu du lịch sinh thái Phú Ninh nổi tiếng cả nước. Huyện Phú Ninh có một thị trấn và 10 xã, nhưng chỉ có 2 xã là có đường quốc lộ 1A đi qua.
 

Hồ Phú Ninh.
 
Đường về Phú Ninh chật hẹp nham nhở, lỗ chỗ ổ gà, ổ voi. Hai bên đường, nhà cửa thưa thớt, lâu lâu xuất hiện những mảnh ruộng bị chia nhỏ, xẻ ra. Có thửa (mảnh ruộng) dài ngoằng, đầu thóp đầu thẹo; thửa bé như cái nong.
 
Là nơi có hồ chứa nước lớn nhất miền Trung, nhưng do địa hình đồi dốc, địa chất đá sỏi nhiều nên nông nghiệp nơi đây không được hưởng lợi nhiều từ thủy lợi. Ngoài lúa mỗi năm 2 vụ, người dân còn trồng thêm sắn (ở đây người ta gọi tên khoai tím) và làm rừng.
 
Chúng tôi ở nhờ nhà một người nông dân chất phác. Chú thật thà: “Vụ lúa ni được mùa, 300 an (đơn vị đo lường của dân địa phương) được tầm 9 triệu. Còn khoai tím (sắn) khoảng 3 tấn, 12 triệu đó”. Tính ra, làm sắn thu nhập vẫn cao hơn lúa.
 

Lúa và khoai tím (sắn) ở Phú Ninh năm nay được mùa …
 
Dân ở đây có sở thích ăn bánh tráng. Lúc nào bạn cũng có thể gặp hình ảnh người nào đó cầm bánh tráng bẻ nhai rôm rốp: sáng sớm bọn nhỏ đi học, ghé vào mua 1 cái cầm được ăn chơi; nửa buổi, mấy bà mấy chị đi chợ về tạt vào quán mua cái bánh tráng, ngồi xổm vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả cả đoạn đường; trưa, ăn cơm cũng phải có bánh tráng. Đến ăn cơm họ cũng bẻ bánh tráng trộn vào bát cơm.
 

Người dân nơi đây “nghiện” bánh tráng kỳ lạ.
 Đến ăn cơm cũng bẻ bánh tráng vào bát cơm.
 
Các nhà ở đây có rất nhiều cây dâu đất trong trồng trong vườn. Quảng Nam là “thủ phủ” của dâu đất. Người dân ở đây bảo: không ai trồng giống cây này. Chim ở đâu tha về, hay ỉa ra hột cũng chẳng ai biết. Tự nhiên người ta thấy mọc 1 cây, cây ra trái, trái chín, rụng xuống đất lại mọc nhiều cây khác. Cứ như vậy, nó lan khắp vườn, trái trĩu trịt. Không ai buồn chặt. Đến mùa dâu đất chín đám trẻ con khoái lắm, suốt ngày tung tăng, trèo nhảy, cười vang.
 

Dâu đất trĩu quả. Không ai trồng cây này, do chim ăn
quả từ trên rừng rồi nhả hạt, cây tự mọc ở vùng vày.
 
Dâu đất không ngọt lịm, nhưng cũng không chua lè. Nhưng đây cũng chỉ là trái ăn chơi thôi. Bạn có thể xin cây về trồng. Nhưng nếu không may, bạn sẽ xin phải cây… đực, không ra quả thì sẽ rất phí công.
 
Con gái ở đây cũng rất “tuyệt”. Tuyệt tức là dễ thương và dễ gần. Giọng nói thì thật… dễ ghét. Bởi nó nặng trịch mà nhẹ bổng. Ví như nói từ “xóa” thì sang thành từ “xói”. Âm thì trầm mà phát âm cứ vút.
 

Con gái ở đây rất dễ thương.
 
Có điều thanh niên ở đây ly hương nhiều quá. Làng xóm chỉ còn mỗi người già và trẻ con. Đêm xuống, nơi đây thật buồn.

(Bi Kính Lúp, nguồn ảnh aFamily.vn – Theo MaskOnline)

(Theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.