Em ham vui, nhanh chán. Chưa một cuộc tụ họp nào em vắng bóng. Em hay cười, cười cả với những người đàn ông lạ. Tôi từng là một trong số những người lạ ấy, và giờ tôi thành chồng em.
- Sao em cười nhiều thế?
Nhiều khi, tôi ngăn chặn cái sự cười ấy bằng đôi câu chê bai giả tạo:
- Em không biết là miệng em rộng thế nào sao? Sắp đến gần mang tai rồi đó…
Tưởng từ ấy em sẽ ít cười hơn, hóa ra em vẫn không ngăn nổi.
Nhiều lần bắt gặp em cười với một vài đồng nghiệp, cái cười ngây thơ và đáng yêu quá đỗi. Tôi liền bỏ xe chạy ngay đến chỗ em và mấy anh chàng kia:
- Sao hôm nay em về muộn thế? Nhanh lên không anh đói chết mất.
Em cười cười chào mấy cậu bạn rồi về.
Em thay đồ, tung tăng đi chợ và mua nhiều thức ăn. Em nhanh nhẹn nấu cơm, thoăn thoắt với những chiếc đũa, thìa, nồi xoong mặc cho tôi xem tivi hay chơi điện tử. Em cười cả những khi tôi mắng mỏ hay tôi bị ốm. Nhưng chưa bao giờ vì nụ cười ấy em bỏ bê bất cứ việc gì. Em bảo: “Cười để cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn”.
Thời gian trôi qua, nụ cười của em vẫn nguyên vẹn trên môi. Em sinh con mà không có tôi bên cạnh, không có mẹ chồng cũng không có mẹ đẻ, nhưng em không khóc. Tôi hối hả đến gặp em để lau đi những giọt mồ hôi nhọc nhằn trên trán nhưng chỉ bắt gặp hình ảnh con và nụ cười quen thuộc của em:
- Con trai anh à! Giống bố quá cơ…
Nhìn hình ảnh ấy, tôi bật khóc vì hạnh phúc. Còn em, em ôm tôi vào lòng cười mãi không thôi.
Tôi trưởng thành hơn nhờ những vất vả, quan tâm và nụ cười dịu dàng của em. Cho đến một ngày, tôi quá quen và trở nên bội thực với nụ cười ấy. Quan trọng hơn, tôi nhận ra những nụ cười ấy không còn là động lực với tôi nữa.
Tôi có bồ, cô thư ký chân dài. Tôi yêu nụ cười của nàng vì lâu lắm nàng mới cười với tôi một lần. Nàng bảo:
- Nụ cười của em đáng tiền triệu cơ.
Tôi thích sự tự tin ấy quá đỗi. Nàng làm mới phòng làm việc của tôi bằng những bức ảnh sexy khoe đường cong nóng bỏng và khuôn mặt gợi tình. Tôi ôm eo nàng vào phòng như thường lệ, ngỡ ngàng trước sự có mặt của em.
Em không nói, không cười, không đập phá, không gào thét, mà em khóc. Rồi em bỏ đi sau cái ánh mắt băn khoăn hỏi tôi.
Chiều hôm ấy, sau những mệt mỏi, tôi mò mẫm trở về tìm em. Căn nhà đã khóa và bóng tối ngập tràn. Mọi vật dụng thân thương vẫn vậy mà sao tôi cứ thấy thiếu thiếu điều gì. Bất giác tôi gọi to:
- Em đâu rồi?
Không một tiếng động trong phòng, không một nụ cười. Tôi cố tìm mà không thấy nổi một bức ảnh gia đình. Em đã cất đi hay mang đi rồi? Bỗng nhiên tôi nhớ da diết nụ cười ấy, nụ cười bền bỉ và dịu dàng. Tôi đi tìm mà không thấy, em và con đã ở đâu sau những giọt nước mắt sáng nay?
Giang Đông
(Theo dantri)