Lần đầu tiên dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ, Thanh, nhân viên một ngân hàng lớn ở Hà Nội, xấu hổ không để đâu hết.
Cùng “cảnh ngộ” với Khánh, anh Nam, kỹ thuật viên tại một phòng thu âm, cũng bị bố mẹ vợ sắp cưới cằn nhằn chỉ vì hở ra một tí là đeo tai nghe iPod với những bài nhạc rock khiến anh “giật đùng đùng”. Một lần, “nhạc mẫu” tương lai gọi ra ăn dưa hấu, anh chàng cứ “đơ đơ”, người lắc lư, chân dậm nhịp, khiến bà bắt đầu ngao ngán. “Thời gian đầu đến nhà nó cũng ngoan ngoãn lắm, gọi dạ bảo vâng, nhảy vào phụ mọi thứ nhưng giờ cứ mải nghịch mấy cái máy trẻ con ấy”, bà Toán than thở. “Chỉ sợ sau này có con cái rồi nó cũng lơ đãng thế, làm con gái mình khổ”.
Mà cả Ngân, con gái bà, cũng làm bà khó ngủ vì thích rúc vào nách mẹ nhưng hàng đêm đều bấm điện thoại tanh tách, gửi đi đến cả chục tin nhắn cho người yêu. Dù cô bỏ chế độ âm bàn phím nhưng đêm khuya, tiếng bấm phím vẫn vang lên rõ mồn một. “Ngày xưa mẹ với bố chỉ liên lạc bằng thư tay thôi, còn bọn con giờ có điện thoại phải khác chứ”, Ngân nũng nịu. “Anh ấy nhắn nhiều thế nghĩa là anh ấy thương con mà”. Bà Toán bất giác tủm tỉm cười rồi lấy gối bịt tai lại cố chìm vào giấc ngủ.
Không làm phật lòng thế hệ xa lạ với đồ công nghệ như các cụ nhưng Duyên lại khiến chồng hay hờn dỗi từ ngày vào làm nhân viên văn phòng ở một công ty viễn thông. Do công việc là chăm sóc khách hàng qua tiện ích chat trên mạng, cô nhiễm thói quen “chat chit” và viết blog từ lúc nào không hay. Ông chồng “khốt-ta-bit” mới đầu hờn mát, sau nhảy dựng lên mỗi lần thấy vợ mở laptop ra chat lúc 9 – 10 giờ tối.
“Cả ngày anh đi làm mệt mỏi, công trường toàn đất với sỏi, khói với bụi, về lại thấy em nói chuyện với cái máy tính thế à”, anh Dũng bắt đầu chỉ trích. “Em thích nó thì cứ bê nó ra sa-lông mà nghịch, giả cái giường cho anh”. Duyên tưởng chồng đùa hóa ra hôm đấy anh mắc màn khóa trái cửa phòng thật, báo hại cả đêm cô khóc dấm dứt và lại… lên mạng chat tiếp. “Tao sợ anh ấy bỏ tao mất”, cô gõ trên YM cho đứa bạn thân. “Giờ phải làm gì đây? Chỉ vào post cái ảnh một tí thôi mà…”
Cũng may là mấy cô “ma mạng” search được vài chiêu xử lý và cách cuối cùng họ chọn là nịnh chồng kiểu “offline” truyền thống. Sáng hôm đấy, Duyên dậy sớm đi chợ nấu bữa sáng ngon lành cho chồng và đành lòng dứt mấy cô bạn hay online ban đêm. “Em viết nhật ký mạng chỉ vì nó tiện thôi”, Duyên thì thầm với chồng. “Nhưng giờ em viết riêng cho anh này”. Cô đưa cho Dũng một cuốn sổ bìa cứng có những trang viết đầu tiên: “Anh yêu, em muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp của gia đình mình ở đây, để khi anh và em có sợi tóc bạc trên đầu thì vẫn thấy chúng mình trẻ mãi và yêu nhau mãi…”