Vợ chồng mình cưới nhau hơn 10 năm rồi, có với nhau 3 con. Vậy mà với vợ chồng vẫn rất cảnh giác, thờ ơ.
Vợ buồn quá, tự nhiên rất buồn không biết nói chồng có hiểu không nhỉ?
Vợ chồng mình cưới nhau hơn 10 năm rồi, có với nhau 3 con. Vậy mà với vợ chồng vẫn rất cảnh giác, thờ ơ. Vợ cảm giác chồng chỉ xem vợ là công cụ, là ôsin của chồng thôi chứ không phải là một người chia sẻ cùng nhau xây dựng hạnh phúc với chồng.
Chồng chỉ thích ban phát tiền cho vợ như người chủ đưa tiền cho ôsin. Nhớ hồi sanh Kitty vợ chỉ xin chồng đưa vợ một thẻ ATM trong số thẻ của chồng thôi, thẻ nào cũng được vậy mà chồng bảo muốn mua gì anh dẫn đi mua. Bộ hồi giờ vợ tiêu xài tiền lãng phí hay sao mà chồng phải làm thế?
Bộ vợ lấy tiền chồng cho họ hàng anh em của vợ sao? Hay vợ chồng mình chỉ nhận từ phía gia đình vợ. Lúc đó hoàn cảnh vợ rất đáng thương, 2 năm liền không đi làm ra tiền, một người mẹ vừa mất con và phải cố gắng an ủi mình bằng cách có bầu thêm đứa nữa để mong lấp đi khoảng trống mặc dù sức khỏe không cho phép.
Chồng có biết vợ ngậm ngùi lắm không, vợ đã lên mạng để mua bán, thanh lý hàng, mong kiếm lấy vài đồng chứ không ngửa tay xin tiền chồng. Những lời nói, cử chỉ của chồng cứ thấm dần từ lúc cưới nhau tới giờ làm vợ không còn biết giận hờn hay oán trách gì nữa, vợ giống như chai lì trước những hành động, lời nói làm tổn thương lòng tự trọng của vợ, nhưng những lúc chạnh lòng vợ cứ âm thầm khóc cho số phận của mình. Lúc đó Kitty đang được bú mẹ hằng ngày giờ không có mẹ luôn bên cạnh dù chỉ hơn một tháng, con nó ốm hẳn và không lên kg.
Con mới 3 tháng vợ đã đi làm lại để mong có lương, chồng không hề ngăn cản hay bảo vợ ở nhà chăm con như những người cha bình thường khác mặc dù con mình không được như lúc có mẹ ở nhà. Nhớ lúc vợ đang mang bầu Trí Thành, chồng thấy vợ yếu, mệt như vậy nhưng không bao giờ chồng bảo một câu em hãy ở nhà đừng đi làm nữa mặc dù chồng có thể lo kinh tế được cho cả gia đình.
Sao vậy hả anh? Tiền đối với anh quan trọng đến thế sao? Bao nhiêu thì đủ với anh? Vợ không dám mơ những món quà chồng tặng nhân ngày lễ tình yêu hay sinh nhật thậm chí là ngày cưới của 2 đứa, nhưng cũng mong chồng nhớ và chúc vợ một tin nhắn thui nhưng sao mà sa xỉ quá.
Vợ thèm được đi xem ca nhạc với chồng dù chỉ một lần trong năm mà chồng vẫn từ chối vì… đủ lý do mà theo chồng quan trọng hơn, đã mua vé rồi sau vợ lại đem tặng cho người đồng nghiệp nhân ngày cưới của vợ chồng bạn ấy.
Cuộc đời con người bao nhiêu năm để cảm nhận cuộc sống, sao chúng ta không biết dung hòa giữa công việc và đem lại hạnh phúc cho nhau.
Dù còn sớm nhưng vợ đã nhận được hoa từ Ban tổ chức công đoàn khi đạt giải nhất nấu ăn, đã nhận lời chúc của đồng nghiệp, đã có thư mời đi ăn tiệc trưa. Dù vợ biết chồng không nhớ chúc vợ đâu, nhưng vợ vẫn để dành buổi tối cho chồng và con, nếu chồng không nhớ thì vợ nhắc và buộc chồng phải dẫn vợ con đi chơi, mà nếu chồng không thích đi thì vợ đi với con.
Vợ đã tìm được lối thoát riêng cho mình từ lâu rồi, vợ không âm thầm khóc hay giận hờn nữa. Vợ cũng không tìm an ủi ở những người đàn ông khác vì vợ biết mình là ai, gia đình lớn của mình như thế nào và phẩm giá, đạo đức người mẹ không cho phép vợ làm điều này.