ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mẹ “mê” sắm vàng
Wednesday, October 19, 2011 13:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mẹ sắm cho tôi một sợi dây chuyền, một đôi hoa tai và chỉ nói: “Con gái nhất định phải có mấy thứ này”.

Hồi còn học cấp III, tôi luôn xấu hổ với lũ bạn vì phải đi chiếc xe đạp cũ kỹ. Trên người tôi cũng chỉ có bộ đồng phục, không một xu dính túi. Nếu xe bị thủng, tôi sẽ dắt về trong ánh nhìn thương hại của lũ bạn. Khi thi tú tài, tôi đậu á quân của trường, nhưng khi chọn ngành đại học, mẹ bảo: “Nếu con thi đậu, mẹ cũng không đủ sức cho con học đâu”.
 
Thế là tôi đành học Cao đẳng Sư phạm. Hằng tuần, mẹ chỉ cho tiền ăn. Lĩnh học bổng tôi phải về đưa mẹ, lòng đầy ấm ức. Muốn làm thẻ thư viện, tôi phải ăn mì gói và bánh tráng cả tháng. Tôi hay khóc: “Con đã là thiếu nữ rồi, mà một bộ đồ đẹp cũng không, cứ quần xanh áo trắng hoài”. Mẹ cười: “Hồi bà cố bay nuôi mẹ, làm mướn từ nhỏ, chỉ có hai bộ đồ, thay bộ này mặc bộ nọ. Mẹ cho con đi học chứ không cho đi đua đòi”.
 
Tôi đi dạy, tháng lương đầu tiên đưa hết cho mẹ, nằng nặc đòi mẹ mua bếp ga, nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ sắm một sợi dây chuyền, một đôi hoa tai, chỉ nói: “Con gái nhất định phải có mấy thứ này”. Tôi muốn vay tiền bạn bè mua xe máy đi dạy, mẹ cũng không cho. Bao nhiêu tiền lương của tôi, mẹ đem sắm vàng cả. Tôi giận mẹ lắm: “Mẹ cứ sắm vàng làm gì, con không cần vàng”. Dạy được hai năm, mẹ đưa tiền bảo tôi đi mua xe máy. Tôi ngạc nhiên: “Mẹ trúng số à?”. Mẹ cười: “Tiền lương của con mẹ sắm vàng, nay vàng lên giá, mẹ đem bán”.

Tôi lập gia đình, kẹt một chút là lấy dây chuyền, hoa tai bán. Mẹ lên nhà chơi, thấy nhà đầy đủ tiện nghi, mẹ rầu: “Tụi bay chi tiêu khiếp quá, làm mười ăn năm thôi, để dành sắm vàng”. Tôi cau có: “Mẹ lúc nào cũng nghĩ tới chuyện sắm vàng”.

Tôi bị bệnh nặng, phải đi bệnh viện mà nhà vừa xây, không còn tiền, mẹ đưa mấy chỉ vàng để lo liệu. Tôi tái khám và tiếp tục nằm viện, không có tiền ăn. Mẹ tức tốc đem tiền xuống viện cho tôi. Chị hai báo: “Chị mới chở mẹ đi bán mấy phân vàng cuối cùng đấy”.

Tôi cầm tiền, nghĩ đến mẹ mà nước mắt chảy mãi… “Vậy mà mình bao năm cứ trách mẹ chỉ lo tích vàng”.
 
Theo PNO

 

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.