Hồi mới đi làm nghe các bà chị ở cơ quan hay thì thào bàn tán về chuyện sạch bẩn của mấy anh trong phòng, mình nghĩ bụng, mấy bà này lắm chuyện thật, hết đề tài rồi hay sao mà so cả những chuyện vụn vặt riêng tư của người ta. Sau mới thấy, hóa ra chuyện này chẳng phải riêng tư nữa, vì có phải làm việc chung phòng (nhất là phòng điều hòa) mới hiểu cái sự sạch bẩn của đồng nghiệp nó liên quan mật thiết đến ta như thế nào. Cứ mỗi khi anh Hòa cởi giày (để ngả lưng xuống sàn đánh một giấc sau bữa trưa), anh Thụ vừa ra hành lang “bắn” vụng một bi thuốc lào rồi len lén trở về phòng, hay anh Hưng (bị hôi ở vùng dưới cánh tay) đến cơ quan mồi hôi mướt mát vì vật lộn với đám tắc đường… là y như rằng, cả đám chị em lẳng lặng tìm cách mà chuồn khỏi phòng, không quên để hé cửa phòng pha loãng các loại “mùi xa hương” (hương loạn xạ) ấy để lúc trở về có oxy mà thở!
Nghỉ mát, chị em văn phòng được dịp kết thân với hội các bà vợ đồng nghiệp. Thôi thì đủ mọi chuyện lan man, nhưng rôm rả nhất là chuyện chông bẩn. Chuyện chồng lười thay tất, đi làm về nhét mỗi chiếc một nơi, đến khi hết tất để đi rồi mới mở cuộc truy tìm hoặc lười thay quần áo, đến khi vợ phải mặc cả (phải thay mới chị đi cùng) đã thành chuyện “bình thường như cân đường hộp sữa”. Chị em thi nhau khai quật những kỷ lục ở mức… siêu bẩn của chồng, ai cũng cho chuyện chồng tôi mới là “truyền kỳ” nhất!
Chị Liên vợ anh Thụ kể, hồi xưa nghe bạn chị (vốn là vợ một ông nhà thơ kiêm nhà biên kịch điện ảnh) kể rằng ông chồng chị ấy có tật rất lười đánh răng, tối nào chị ấy cũng phải nhắc chồng, thậm chí có lần hai vợ chồng cùng đi theo đoàn làm phim, buổi sáng chị ấy phải đè chồng ra để… đánh răng hộ, chị cứ nghĩ cô bạn mình ngoa dụ thế thôi. Nào ngờ đến lúc lấy chồng, chị lại với phải một anh bẩn y như thế, nhưng lại còn lười hơn. Vợ nhắc thế nào thì nhắc, lúc vui hứng khởi anh ấy mới đánh răng, còn không thì nhà sản xuất đừng mơ mà bán được cho anh kem và bàn chải nhé! Đã thế anh Thụ lại còn nghiện thuốc lào nặng, nên chị Liên thật thà kể lể: Các cô có tin không, tôi lấy lão này 15 năm nay, từ hồi ấy đến giờ chưa bao giờ dám… hôn lão!
Vợ anh Hưng bấy giờ mới từ tốn: không đánh răng vẫn còn may chán, chồng em còn không chịu đi tắm cơ, mà ai cũng biết lão ta còn bị hôi (nách) nữa. Hồi mới cưới em phải chị khó mua hết các loại thuốc đến xịt khử mùi, lăn nách rồi cả nước hoa nữa mới trị được đấy. Mùa đông có khi hàng tháng gã mới chịu tắm (lại lý luận là từ cổ chí kim chưa thấy ai chết vì bẩn, còn số chết vì cảm lạnh do tắm thì vô khối rồi!). Mùa hè thì vài ngày (thậm chí cả tuần) gã mới tắm một lần.
Hôm nào vợ giục giã quá thì miễn cưỡng đi tắm, nhưng chỉ nửa phút sau đã thấy ra với cái gáy còn nguyên bọt xà phòng hoặc cái bắp chân còn khô rong. Đã lười lại còn hôi nên gã tìm cách “phi tang” bằng việc bôi xịt các thứ có mùi thơm lên người. Nhưng cái mùi lười tắm đánh nhau với các mùi ngoại lai khiến gã lúc nào cũng tỏa ra một thứ mùi hương cực kỳ khó… ngửi. Thế nên từ hôm sinh đứa thứ 2 xong là em “bai bai” luôn không ngủ chung giường được nữa. Hai đứa hai giường kê song song y như trong phim Hàn Quốc có bà vợ già “trốn” ông chồng trẻ ấy!
Chị vợ anh Hòa thì bức xúc đến nỗi cứ nói bô bô, chả ngại gì ánh mắt hình viên đạn của chồng ở hội tá lả bên cạnh lườm sang. Chồng các cô bẩn thật nhưng mà khi đi tán các cô, chí ít vẫn còn sạch sẽ. Chả ai ngu bằng tôi, hồi còn chưa yêu đã biết là hắn ta bẩn rồi mà vẫn cứ lao vào. Hồi ấy hắn ở một mình, mà cũng làm gì có máy giặt như bây giờ nên quần áo lúc nào cũng cáu bẩn, hôi mù. Sau mới biết hóa ra lão này cả đời giặt quần áo chả biết đến xà phòng. Thế nên mấy chị em bảo nhau, sinh nhật anh Hòa thì đừng tặng quà, tặng cho anh ấy túi bột giặt là tốt nhất.
Mình thấy thế lại còn thương chứ, nhưng có ở với nhau mới biết, cái thói ở bẩn là không thể thương nổi. Chồng các cô chỉ lười tắm, lười đánh răng thôi, chồng tôi còn lười cả gội đầu, lười thay quần áo nữa (mà bây giờ có phải tự giặt nữa đâu). Hắn bảo quần áo giặt làm gì lắm chỉ chóng rách, tất thì cả năm mới thấy giặt một lần (khi nào hết mùa đông), gội đầu theo quý… Bẩn thế nên ngồi ở đâu cũng thấy gãi đầu gãi tai cậy ghét rồi búng móng tay tanh tách. Để hắn rửa bát thì sợ lắm nhưng hắn nấu ăn mới là hãi nhất. Hồi đầu, tôi cứ hồn nhiên ăn, đến một hôm thấy lạ, cái món dưa muối xổi sao hôm nay sạn thế, mà còn lẫm cả… cỏ nữa. Hỏi ra mới biết hắn ta chả rửa rau, cứ thế thái ra rồi bóp dầm bóp muối đem ăn. Lời qua tiếng lại, mình mới tá hỏa lên là… cái lệ nhà hắn thế. “Mẹ anh ở quê chả bao giờ rửa rau cả, rau ở vườn hái vào có gì bẩn đâu mà phải rửa!”
Đến đây thì cả đám phụ nữ phải tâm phục khẩu phục, chị vợ anh Hòa xứng đáng đoạt giải nhất trong cuộc thi kể chuyện “truyền kỳ chồng bẩn”.
Theo Dân Trí