Chỉ cần anh ở bên em như thế, nói những câu truyện không đầu cuối như thế.
Đôi khi giống như hai thằng bạn trai khắc khẩu sống cùng một nhà, mặc chung quần đùi áo phông, nuôi chung một thằng con, uống chung một loại bia… hút chung một thứ thuốc lá có vỏ bao màu trắng… Nhưng tựu chung lại vẫn khắc khẩu, ngúc ngoắc, trúc trắc… cau có
Bạn bè ngần ấy năm vẫn không hiểu nổi sao hai đứa này vẫn đi cạnh nhau. Xúi mãi không thoát ly, khuyên mãi không gật đầu. Bí mật của sự gắn bó ấy chẳng có gì ghê gớm đâu, chỉ cần khi anh ở bên em, nằm cạnh sát, tay nắm tay, chân gác lên chân… trong bóng tối hầu như chỉ thấy những đốm sáng nhàn nhạt trong mắt… Khi ấy chỉ cần một trong hai đứa cất lời, là những trúc trắc, khúc khặc trở nên bông phèng, khi ấy cuộc đời trở nên hài hước, khi ấy thấy thế giới hoàn hảo bé nhỏ trong những câu truyện vô thưởng.
Chỉ cần anh ở bên em như thế, nói những câu truyện không đầu cuối như thế…
Dù là ngồi ở trà đá vỉa hè xập xệ, đèn vàng heo hắt, xe rác cuối ngày chạy qua nước chảy dầm dề. Dù là co ro ở xứ núi cheo leo trong căn phòng lạ hoắc đình màn thêu hoa, và rượu thì đã tu quá chén. Dù là phồng phềnh lắc lư trong một chuyến xe đêm chạy sạt qua những khúc quanh đầy bất trắc…. Dù là giấc ngủ chập chờn trong chiếc lán dựng lưng chừng núi dốc, cả đêm phải tì chân vào cây gỗ chẹn cuối lều để khỏi lăn xuống vực. Dù là đêm trắng đón giao thừa xa nhà, lửa cháy rực sân người Hà Nhì, hai vợ chồng lúp xúp nắm tay nhau không chịu chia ra…. Dù là ở đâu, chỉ cần anh ở bên em, và mọi chuyện sẽ ổn
Những ngày tháng này, khi mọi thứ trong cuộc sống trở nên quá tải. Thì là lúc cần nhất cái tinh thần bông phèng của hai người bạn, giờ đã là bạn đời…
Để rồi thấy mình trẻ lại, vô lo đi một chút, mặc kệ đi một chút, chìm vào giấc ngủ yên tâm và bình an.
Chỉ cần thế thôi có phải không anh(?)
Hay rồi cũng như rất nhiều thứ khác trong cuộc sống, đôi khi ở bên vẫn là chưa đủ.
Vẫn thấy cần một bờ vai đỡ lấy sự chung chiêng của lặt vặt đời thường. Vẫn cần sự quan tâm của một người chồng, nắm lấy tay mình kéo qua chỗ lội, nằm nép vào tường nhường cho mình một chỗ giường ấm áp.
Và vì thế em thấy chơi vơi giữa ước vọng của mình “Chỉ cần” là đủ hay còn phải “thêm vào đó”
Phụ nữ đôi khi là thế, thật khó hài lòng với những gì họ nắm trong tay. Nếu em nói “chỉ cần anh ở bên em”, thì khi anh ở bên em rồi em sẽ ước “và giúp em những việc này..”
Nếu em nói: Chỉ cần anh đi làm kiếm tiền… thì khi anh đi làm về em sẽ ước “và phụ giúp em công việc gia đình”.
Nếu em nói: Chỉ cần anh thương yêu con… thì khi anh đã yêu nó rồi, em sẽ ước “… và dành nhiều thời gian, mua cho con những quà tặng nho nhỏ”
Nếu một lúc nào đó anh thấy mệt mỏi, cuồng chân khi dành mọi thời gian sức lực cho cuộc sống gia đình, cho những cố gắng đáp ứng những “chỉ cần…” của em, thì anh hãy cứ lên đường làm một chuyến phiêu du nho nhỏ. Trở lại quãng đời tự do trước kia…
“Chỉ cần anh quay về bình yên bên em, mọi chuyện sẽ ổn”. Chúng mình lại cùng nhau đi tiếp con đường trước mặt.