Dưới mái nhà: Sau đêm tối là bình minh
Thursday, October 13, 2011 6:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Mẹ dặn: Nỗi đau đến rồi sẽ đi, lặng thầm trôi như ngày tháng. Hãy nhận nó để rồi từ biệt nó.
Đời như chiếc lá vàng rơi/ Bóng nắng lang thang chạm góc trời/ Ngỡ ngàng trong đáy đời đen bạc/ Hơn thua tàn nét khuấy tim côi… Chị ngồi hát một mình lời yêu thiết tha của người thiếu nữ với những khát khao, những đớn đau bởi trái tim chị giờ chỉ còn lại sự tái tê điên dại.
Tôi đến bên ôm lấy bờ vai mảnh dẻ của chị gái. Ngay lập tức, chị hối hả tìm về ngày xưa cũ, nơi cội nguồn xưa vụng dại tà áo trắng bay trong nắng sớm, với nụ cười trinh nữ quyến rũ… Nơi ấy mẹ cha và cả đứa em gái ngây thơ là tôi luôn giang rộng cánh tay đón chị vỗ về, an ủi.
Trong làn nước mắt đầm đìa, chị cứ tự hỏi tại sao trái tim luôn nhầm lẫn? Tại sao anh không đủ sức để đứng lên cùng chị, để chị phải ra đi, để lòng chị phải nhung nhớ, đớn đau? Tại sao chị phải mệt mỏi bước chân tràn trong nước mắt, giẫm nát những cánh hồng rực rỡ, giẫm nát cả lối cỏ xưa ẩn giấu mùi hương ấm áp ngọt ngào. Tại sao, tại sao…
Rồi bóng đêm tràn đầy cùng cánh diều ngày thơ bé, chị gạt giọt lệ nỗi buồn của hôm nay, những giọt nước mắt long lanh như sương sớm đậu trên cánh hồng bé nhỏ. Mẹ đến bên chị em tôi từ lúc nào. Bàn tay mẹ vỗ nhẹ trên bờ vai chị. Mẹ bảo hãy bước tiếp đi thôi, mùa thu đằm thắm, hiền dịu đang còn, cuộc đời đang vẫy gọi…
Mẹ dặn: Nỗi đau đến rồi sẽ đi, lặng thầm trôi như ngày tháng. Hãy nhận nó để rồi từ biệt nó. Hãy để những niềm đau cùng trôi với những áng mây theo gió cuốn. Cuộc đời như món quà của cuộc sống, sẽ từng ngày, từng ngày đổi mới. Sau một đêm thâu, ngày mai là bình minh rực rỡ. Sau bóng tối là nắng của ngày mai. Và kia, bình minh đang ráng hồng ở chân trời xa xa…
Tường Vi
(Theo GiadinhNet)