ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Ba nỗi khổ thời @
Wednesday, October 12, 2011 15:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ngẫm lại, tôi thấy đàn ông thời @ có ba thứ khổ: “Thứ nhất vợ “kẹo” trong nhà, thứ hai nhà mướn, thứ ba thẻ hết tiền”. Số tôi đen đủi, dính chấu cả ba!

 

 

Về nhà chồng làm dâu mới mấy tháng, vợ tôi đã nằng nặc đòi ở riêng. Nàng viện lý do chỗ làm xa nhà, đường sá hay kẹt xe… nên dù phải ở nhà thuê cũng dọn đi. Lý do của vợ khá thuyết phục nên tôi đành chiều theo.

 

Sau này tôi mới biết, thật ra là do vợ tôi ngán số tiền chi tiêu hàng tháng phải đóng góp cho ba má.

 

Ở riêng được vài tháng, sau khi tính toán chi li, nàng đắc ý khoe với tôi: “Anh thấy chưa, hồi trước ở chung với ba má phải chi đủ thứ, chẳng để dành được đồng nào; giờ chỉ có hai vợ chồng, cuối tháng còn dư được bộn tiền”…

 

Nhà tôi có lệ cuối tuần hay tụ họp để ăn uống, khi thì ở nhà ba má, khi thì ở nhà chị Hai tôi. Đi ăn của mọi người thì lâu lâu cũng phải đãi lại. Vợ tôi viện cớ ở nhà trọ chật chội nên năm khi mười họa nàng mới tổ chức tiệc. Tiếng là vợ chồng tôi đãi, nhưng vợ tôi luôn khéo léo nhờ mọi người… góp vốn. Nàng điện cho chị Hai tôi nhờ mua giùm tôm, mực, “vì em quên khuấy mất”. Nhờ má tôi tiện đường mua giùm ít trái cây, bánh ngọt. Cả em gái tôi còn đi học, chưa làm ra tiền, nàng cũng không tha; nhờ Út mua giùm vài lốc nước ngọt ở căng tin trường cho rẻ… Khi thức ăn mang tới, nàng xuýt xoa cảm ơn, bảo chút nữa sẽ gửi tiền. Ai cũng nói: “Người trong nhà, chút đỉnh mà, tiền nong gì”. Vợ tôi cười tủm tỉm, câu này trúng ý nàng nhất…

 

Chị Hai tôi rủ cả nhà đi du lịch, chi phí chuyến đi sẽ chia nhau trả. Không ngờ vợ tôi đồng ý cái rụp. Tôi mừng húm, tưởng đâu vợ đã rút kinh nghiệm, bỏ tính “kẹo” cho thiên hạ nhờ. Ai ngờ suốt chuyến đi, nàng “lịch sự” nhường cho má và chị Hai chi những khoản nặng đô như: tiền thuê xe, tiền ăn, tiền phòng. Nàng chỉ trả mấy khoản nhẹ hều: nước uống, vé vào cổng tham quan…

 

Thu nhập của vợ chồng tôi đều khá cao, hàng tháng sau khi trừ các khoản chi tiêu đều có dư để tích góp; nào phải ăn bữa nay lo bữa mai mà vợ tôi vẫn ki bo đến khổ. Tôi thấy sống như vợ tôi rất cực, muốn mua gì cũng phải tính toán nát nước, chẳng dám ăn một miếng ngon, sắm một chiếc áo đẹp… Nhiều lần tôi trách móc vợ “kẹo” quá, khiến cuộc sống tù túng khổ sở. Nàng bảo: “Anh không biết lo xa, phải tằn tiện để còn mua nhà, nuôi con ăn học. Bộ anh tính ở nhà thuê cả đời, con khỏi học hành luôn sao? ”. Tôi đành bó tay.

 

Lúc còn lãnh lương qua thủ quỹ, tôi ngắt nhéo chút đỉnh để lập quỹ đen. Từ ngày lãnh lương qua thẻ, tôi đành chịu phép. Cái thẻ của tôi chỉ có cái xác, hồn thì vợ tôi giữ. Tiền vừa về tài khoản là nàng đã rút sạch sẽ. Muốn xài gì, tôi phải ngửa tay xin vợ, thiệt là khổ.

 

Ngẫm lại, tôi thấy đàn ông thời @ có ba thứ khổ: “Thứ nhất vợ “kẹo” trong nhà, thứ hai nhà mướn, thứ ba thẻ hết tiền”. Số tôi đen đủi, dính chấu cả ba!

 

Theo PNO

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.