Hiếm người con gái nào ở cái làng này đủ dũng cảm để kết hôn vào tuổi ngoại tứ tuần như chị. Người ta bảo chị đã ế mà còn khoa trương, bày đặt mâm cao cỗ đầy…
Nhưng anh vẫn muốn đón chị bằng một đám cưới có nhiều hoa và đầy đủ nghi lễ. Chị khoác lên người bộ áo dài đỏ, miệng cười, lộ rõ những nếp nhăn. Tuy nhiên, gương mặt lại tràn trề hạnh phúc. Không ai biết rằng hai con người này đã vượt qua biết bao sóng gió để lại được ở bên nhau vào lúc tuổi đã gần xế chiều.
Chị đã có với anh một đứa con trai, nhưng chưa bao giờ được làm vợ anh dù chỉ một ngày cho đến giờ phút gặp lại. Bởi lúc chị yêu anh, anh đã phải lập gia đình. 6 năm sau, khi chị vẫn còn độc thân thì anh đã có con gái và một người vợ đang nằm trên giường bệnh. Ngày chị biết mình có thai, chị đã tự nguyện nộp đơn xin nghỉ dạy, lui về quê ngoại sống ẩn dật. Chị không muốn làm đảo lộn cuộc sống của anh. Lúc ấy, anh cũng đang giữ một chức danh lớn và được nhiều người kính trọng.
Sự biến mất đột ngột của người con gái có đôi mắt đen láy làm người đàn ông băn khoăn một thời gian dài. Anh đã nhiều lần tìm chị nhưng không thấy. Rồi những lo lắng thường nhật của cuộc sống, bệnh tình của người vợ khiến anh bận rộn hơn. Anh không còn ngồi hàng giờ ở chỗ hai người thường hẹn nhau để đợi chị nữa. Tan sở, anh ghé vào chợ, đi đón con, rồi về nhà làm cơm, chơi với con và dạy con học. Đến khuya, anh ngồi vào bàn, làm việc cho đến tờ mờ sáng.
Vợ anh nằm trên giường đã 5 năm trời. Một vụ tai nạn đã làm người phụ nữ nhỏ bé này không thể đi lại được nữa. Anh thường nhìn vợ thở dài. Đối với anh bây giờ, vợ không còn là một người phụ nữ ghê gớm, luôn tìm mọi cách sở hữu chồng mà chỉ là một phụ nữ tội nghiệp. Trước kia, dù biết anh đã yêu người con gái khác nhưng vợ anh vẫn tìm mọi cách để có anh cho bằng được. Con gái anh ra đời đồng nghĩa với việc, anh phải chấm dứt mối tình với cô gái có đôi mắt đen láy để thực hiện nghĩa vụ làm chồng, làm cha.
Ngày chị biết mình có thai, chị đã tự nguyện nộp đơn xin nghỉ dạy, lui về quê ngoại sống ẩn dật.(Ảnh minh họa)
Nhưng rồi số phận run rủi cho anh gặp lại chị ở thành phố này. Nhiều lần tự nhủ không được vượt quá giới hạn, vì người đàn ông đó đã có gia đình, nhưng cứ nhìn gương mặt khắc khổ, ánh mắt tha thiết của anh, chị lại quên hết tất cả. Chị biết mình sai nhưng không dừng lại được bởi chị yêu anh.
Chị về quê, không để lại một lời nhắn khi biết mình đang mang giọt máu của anh. Ở quê chị bấy giờ, việc con gái chửa hoang vẫn đang bị lên án gay gắt. Bố mẹ chị đã mất, để lại cho chị một căn nhà nhỏ, họ hàng biết việc chị hư hỏng cũng xa lánh, không muốn qua lại gì. Chị bỏ ngoài tai mọi lời đàm tếu, mở lớp dạy học và chờ ngày lâm bồn.
Nhưng lớp học ngày nào cũng thưa thớt. Người ta bảo không nên cho con đến học ở chỗ chị, vì chị hư hỏng, dẫu có thông minh và học cao đến mấy thì cũng chẳng để làm gì. Ủy ban xã thấy chị có học vấn, hoàn cảnh lại tội nghiệp nên cho chị một chân làm văn thư. Ngày ngày đối diện với những gương mặt khắc khổ, nghiêm nghị của những người phụ nữ trong làng, chị không biết làm gì khác ngoài việc cúi mặt xuống. Họ hắt hủi, bắt bẻ chị đủ thứ, chị cũng cố nín nhịn.
Rồi con trai chị cũng được sinh ra và lớn lên ở cái làng quê khắc khổ này. Mỗi lần con hỏi “Bố đâu hả mẹ?”, chị chỉ cười hiền từ và bảo: “Bố con đang phải làm việc ở một nơi xa. Bố con rất giỏi, ở đây người ta không cần bố, con ạ”. Chưa bao giờ chị nói xấu anh trước mặt con. Chị muốn con có những ký ức tốt về bố nó.
Bây giờ tóc chị cũng đã muối tiêu, nhưng vẫn không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được đón nhận hạnh phúc lớn như thế này.(Ảnh minh họa)
15 năm sau, người ta thấy một người đàn ông tóc lốm đốm bạc cùng với một thiếu nữ thường xuyên lui tới nhà chị. Họ đoán già đoán non, có lẽ là bà con xa của chị chăng? Nhưng rồi chẳng thấy chị lên tiếng xác nhận. Ngày chị cưới, cả làng ngã ngửa, người thì bảo chị: “già rồi mà còn…”, người thì lại xét nét, soi mói từng hành động và ngoại hình của anh. Nhưng từ ngày đó, người ta thấy chị thường xuyên cười, đôi má dường như con phơn phớt hồng như thời con gái.
Bây giờ tóc chị cũng đã muối tiêu, nhưng vẫn không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được đón nhận hạnh phúc lớn như thế này. Anh bảo kiếp trước anh nợ chị nhiều quá nên bây giờ, dù đã gần đất xa trời rồi cũng phải trả cho bằng được.
Căn nhà nhỏ của chị giờ đã tràn ngập tiếng cười. Con trai, con gái chị dù học xa nhưng vẫn thường xuyên ghé về nhà. Anh chị quyết định ở lại đây an hưởng tuổi già, không về thành phố nữa, nhưng chị bảo một ngày nào đó, chị sẽ về lại thành phố để thắp hương cho người đàn bà quá cố ấy. Chị thấy mình may mắn hơn người phụ nữ đã mất, dù phải xa anh một thời gian dài, phải chịu đựng nhiều khó khăn. Cuối cùng, chị cũng đã có được tình yêu của anh, dù duyên có đến muộn.
(Theo eva)