“Chẳng có người đàn ông lý tưởng, chỉ có người đàn ông ít thói hư tật xấu mà thôi”.
Còn cả tỷ tỷ lý do khiến anh giận mà chị chẳng thể nhớ hết sau chín năm sống chung. Còn nhớ lần đầu đến nhà anh chơi, mẹ chồng tương lai đã “cảnh báo”: “Thằng này hay nhõng nhẽo lắm, con ráng chiều nó nha!”. Chẳng biết có phải ông trời khéo sắp đặt không mà anh là con út, còn chị là chị của ba đứa em nên rất tự tin vào tài “dỗ em” của mình.
Tuy anh hay giận nhưng được cái là giận nhanh và sau đó tự làm lành rồi tỏ ra “biết điều” hơn rất nhiều (để chuộc lỗi hay giận vô cớ). Lúc đầu chị cũng bực mình vì thấy “giận” dường như là “đặc quyền” của phái nữ, nay bỗng dưng bị “chiếm” mất, lấy ai… dỗ ai? Có lúc chị cũng “nổi sùng” vì không dưng bị chồng “xù lông nhím” một cách vô cớ, thế là anh đổi “tông” ngay, vì biết ở nhà mà có “hai đầu chiến tuyến” là rất căng.
Khi đã quen với sự “nóng lạnh” thất thường của chồng, nhiều lúc chị lại vui vui vì thấy tuy hơi trẻ con nhưng bù lại, anh có nhiều ưu điểm khác. Chẳng hạn, anh rất “hợp tác” với vợ khi chia sẻ việc nhà. Anh chịu khó kèm con học mỗi tối để vợ có thể thong dong lướt nét hoặc viết bài để kiếm thêm thu nhập. Khi vợ có bầu hai quý tử, bị hành quá đâm ra khó chịu, đòi hỏi, bắt bẻ đủ thứ, vậy mà anh vẫn chiều vợ hết cỡ.
Cứ tưởng tính chồng dễ làm lành và cũng… dễ dỗ như… ba đứa em mình hồi nhỏ nên đôi lúc chị… lầm. Có lần, chị khoe tin nhắn của anh bạn cũ mới ở nước ngoài về, định ghé thăm chị. Chuyện trong sáng vậy mà anh cũng làm mặt giận mấy ngày trời.
Có lẽ vì anh biết anh chàng này ngày xưa có tình cảm với vợ mình nhưng vì xa cách nên đường ai nấy đi. Chị năn nỉ, giải thích thế nào cũng không xong. Mỗi ngày anh vẫn đi làm về đúng giờ, lịch sinh hoạt trong gia đình không thay đổi, chỉ có nét mặt thì cau có, quạu quọ từ sáng sớm cho đến lúc… đi ngủ. Sự tự tin vào tài “dỗ em” của chị biến đâu mất.
Chưa biết làm sao để hóa giải tình hình thì chiều thứ bảy, anh bạn cũ đến nhà, chở theo vợ con, lịch sự mời cả nhà chị đi ăn tối. Hai bà vợ lo “tám” đủ chuyện trên đời, mãi một hồi chị mới để ý thấy hình như chồng mình bị cuốn vào câu chuyện của anh bạn lúc nào không hay. Lúc ra về, thấy hai ông còn trao đổi name-card, số điện thoại, chị biết anh hết giận rồi.
Chẳng nhớ chị đọc hay nghe ở đâu câu “ranh ngôn” thế này: “chẳng có người đàn ông lý tưởng, chỉ có người đàn ông ít thói hư tật xấu mà thôi”. Chị thấy mình may mắn hơn những người vợ khác rất nhiều bởi suy đi tính lại thì cái sự hay giận nếu đem so với muôn vàn thói hư tật xấu của cánh đàn ông hiện đại vẫn dễ thương chán.
Theo PNO